Nếu khóc được thì sẽ dễ quên.... nhưng nếu không khóc được thì sau đó sẽ như thế nào?????
Khí kết thúc, nó không khóc, một giọt nước mắt cũng không... Nó nghĩ rằng mình là người mạnh mẽ nhất trên thế gian
Thời gian trôi qua, nó nhận ra rằng chính bản thân nó không mạnh mẽ như nó và mọi người vẫn nghĩ. Có khi nó ước rằng sẽ được quay trở lại lúc đó... nó sẽ tìm cách....tìm cách khóc cho thật đã....khóc để rồi quên
Rồi nó cũng đã được khóc, khóc khi người ta từ chối lần nữa tình cảm của nó, khóc...nhưng chỉ là vài giọt nước mắt, khóc....nhưng chỉ mình nó biết, bởi vì.....nó mạnh mẽ mà
Nhưng..chỉ là để che đây sự yếu lòng của nó. Mỗi khi nhận được một lời nói của người ta, thì bao nhiêu công sức cố gắng che dấu của nó sụp đổ hết, nó bắt đầu mơ mộng, bắt đầu hi vọng. Khi thức tỉnh, nó bít là mình ngu ngốc. Nó tự nhủ thầm "anh em thôi nhé" ....nhưng không thể nào quên được. Bởi vì...chôn dấu đã lâu rồi, bây giờ muốn đào lên để bỏ đi thì khó quá...
Rồi một ngày...vô tình nó phát hiện ra người ta đang tránh né nó, nó hụt hẫng, bàng hoàng. Nó đã rất cố gắng để che dấu, giữ khoảng cách, để người ta không biết là nó vẫn còn iu...vậy mà...... Nhưng chắc vì vẫn còn chút lóng thương hại nên lâu lâu người ta vẫn hỏi thăm nó, nhưng người ta đâu biết rằng nó rất đau...mặc dù trên môi nó vẫn cười...
Thời gian trôi quá, nó cảm thấy lòng trống trãi, dần dần mất cảm giác. Nó không còn muốn mở lòng ra để yêu thêm một ai đó nữa, vì nó sợ phải gặp lại cái cảm giác đau đau của ngày nào. Mọi thứ đối với nó đều nhạc nhẽo, vô vị. Nụ cười của nó đã không còn tươi như trước nữa..vì lòng nó có được vui đâu
Đôi khi nó ước rằng sẽ được một ai đó đánh nó thật đau, để nó được khóc cho thật đã, khóc để quên đi cái người mà nó gọi là ác độc..
Ác độc...nhưng nó vẫn nhớ, vẫn yêu
|