29-05-2009
|
#33
|
|
- Trở về vào một chiều nắng dịu dàng mi ngoan e ấp sau những cơn mưa dầm lê thê. Từng bước rón rén, chân chạm khẽ những vũng nước mưa lạnh lẽo, mà sao nghe lòng mát ngọt đam mê.
- Tuổi thơ quây về đâu đây hình bóng bé con cùng tụi bạn chung xóm những chiều mưa ra ruộng nghịch nước.
- Ôi! Sao mà thèm thế! Cái chất ngọt ngây từng giọt nước mưa chảy từ hai má lăn vào miệng mếm, nuốt vào lòng nghe thanh dịu tâm hồn bé bỏng, thơ ngây.
- Những ngày mưa tôi yêu. Những giọt mưa tôi yêu. Để hôm nay những dòng thơ lưu lạc hồn tôi trĩu nặng những giọt sầu nhớ nhung, tê tái. Tự bao giờ trong tôi mưa lại buồn đến thế! Tôi đã lớn rồi chăng?
- Biết yêu rồi! Biết lo lắng! Biết nghĩ suy. Và mưa cũng không còn trẻ trung, non nớt nhảy múa tung tăn nữa. Mưa dày dạng và lắm nỗi muộn phiền.
- Những mùa mưa kỷ niệm thời học trò ngây ngô vẫn mãi đỏ màu Phượng vĩ chia tay, lưu luyến, nức nở không muốn rời xa. Để tôi trở thành cô bé mít ướt trong những dòng nhật ký khô khan, không giọt mưa nào màu mực tím vận cứ nhòe ra giấy trắng.
- Dòng thời gian kéo méo mó, giãn đi những giọt mưa bây giờ hóa thành những giọt nước mắt dầm dề. Trong tôi, từ lúc nào mà mưa lại buồn bã?
|
|
|
|