25-05-2009
|
#31
|
|
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
|
|
Em đã đi mãi rồi! Không bao giờ trở lại...bốn năm qua anh luôn sống trong ký ức đã bị ai đó lãng quên! Lật lại những trang thư xưa thấy lòng buồn vô hạn.
Mắt ai đã cay, cay xè lòng tắt nghẹn. Giờ gặp lại nhau sao anh thấy mình chua chát, bồng con trên tay nụ cười em rạng rỡ, em có biết một người lòng vụn vỡ đứng bên đường không em!
Dòng đời cứ trôi, anh trôi theo, bờ vai đã phủ nhiều sương gió. Nhưng có một vết lòng, vẫn cứa đậm với thời gian. Cứ mỗi độ hạ về là vết lòng quằn quại. Biết bao giờ ta hết những niềm đau. Anh tự hóa mình thành Vô Ảnh, không ai nhìn thấy được anh trong những chiều đơn lạnh.
Anh mãi yêu em!
HT
|
|
|
|