25-08-2013
|
#44
|
|
|
|
|
Tâm trạng:
|
|
|
Em cũng từng là ai đó của anh, từng là một góc nhỏ trong trái tim anh, từng là người anh yêu thương, quan tâm và lo lắng. Cũng từng là nơi thương nhớ và mong chờ, cũng từng là tất cả đổi với anh. Và giờ đây, em cũng là quá khứ. Cũng là tan biến và vụt bay, anh nhỉ!
Nhiều lúc em chỉ muốn nói với anh là em rất mệt, em không ổn, em cần anh lắm, em cần anh để níu kéo lại những cảm xúc đang luỵ tàn trong trái tim em. Nhưng
Em chợt nhận ra
Em chẳng còn quan trọng với anh
Có nói ra cũng chỉ làm anh thêm chán nản khi suốt ngày nghe em than vãn hết chuyện này đến chuyện khác
Em im lặng
Lặng trong cảm xúc của riêng em
Tập cho mình thói quen một mình đối mặt tất cả
Vì em biết
Anh vẫn "hạnh phúc" dù không có em
Anh vẫn hạnh phúc chứ?
Anh đã quên em ư?
Ừ....thì anh cứ đi
Nhìn anh vui bên người ta
Mà em lệ cứ rơi
Nhưng anh à...
Em vẫn ở đây
Vẫn chờ anh nơi này
Em ngốc quá phải không anh?
Biết anh không về mà em vẫn đợi
Người con gái sau này anh nên quan tâm, ở bên cô ấy thật nhiều, đừng khiến cô ấy chạnh lòng khi nhìn những cặp đôi khác, đừng khiến cô ấy phải khóc dưới mưa như em đã từng... Vì đó là nỗi buồn lớn nhất của con gái khi phải nhờ mưa xoá đi nước mắt, khi phải mỉm cười nói không sao lúc trái tim quặn thắt...
Anh à, em ghen tỵ với những ai đã từng ôm anh. Bởi vì trong một giây phút ngắn ngủi nào đó, họ đã ôm cả thế giới của em vào lòng
Chỉnh sửa lần cuối bởi Thượng Quan Uyển Nhi: 26-08-2013 lúc 00:24.
|
|
|
|