19-12-2005
|
#78
|
|
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
|
|
|
|
|
Tâm trạng:
|
|
|
Hôm qua, tôi đã khóc rất nhiều .Khóc như chưa từng được khóc,từ nhỏ tôi đã tập cho mình một thói quen là không khóc trước mặt người khác, vì tôi không muốn ai buồn theo. Chỉ thế thôi, đã mấy ngày nay tôi lúc nào cũng nghĩ đến chuyện tình yêu là tim tôi đau nhói. Tôi thực sự khao khát được yêu,yêu bằng cả trái tim này .Cho dù tình yêu của tôi có trải qua bao khó khăn trập trùng thì tôi vẫn mong rằng hạnh phúc sẽ mỉm cười với tôi.
"Dường như quá khứ chẳng buông tha ta cả..." Kin- người bạn thân của tôi đã viết như vậy.Đúng,nó chẳng buông tha tôi cả.Nó bám tôi suốt nhiều năm nay,nó là bức tường,là hàng rào ngăn cản giữa tôi với tình yêu. Tôi đã nhiều lần xóa bỏ nó nhưng vô ích,tại tôi bất tài hay tại quá khứ. Tôi có nghe một câu hát rằng :" Đời con gái cũng cằn dĩ vãng mà em tôi chỉ còn tương lai.." Hahaha buồn nhưng cũng ráng mà cười .Tôi phãi làm sao đây????
Đan Thùy
|
|
|
|