06-09-2005
|
#41
|
|
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
|
|
|
|
|
Tâm trạng:
|
|
|
Yêu hoài vọng .....!
Tình yêu là một điều kì diệu của cuộc sống. Là thứ tình cảm thiêng liêng người ta dành cho nhau. Và tình yêu đó ......nó được trải nghiệm qua tháng năm , qua sự chờ đợi mòn mỏi của người con gái , được thử thách bởi nỗi đau chia cách ngàn trùng. Vậy mà , rồi cũng trở thành con số không tròn trĩnh. Số phận đem họ đến với nhau nhưng không cho họ bên nhau.
Có buồn không ? Không , nỗi đau không thể chỉ được nói bởi từ " đau ". Nó đã trở thành vết thương đẫm máu. Trở thành vết sẹo nhức nhối cùng năm tháng.
Người con trai nói gì : cô ấy cần anh hơn em. Pải , khi mà cô ấy có thể bỏ đi mạng sống của mình nếu không có anh. Cô ấy yêu anh hơn chính bản thân mình. Còn cô gái : có lẽ , đó là số phận.
Cô đang khóc. Cô đang nhìn lại quá khứ bằng con mắt vô vọng. Tương lai cô sẽ ra sao khi không có anh bên cạnh. 4 năm đợi chờ và hy vọng , tuổi xuân qua đi không trở lại , bao cơ hội đã bỏ qua của cô. Giờ câu trả lời là thế này sao?. Cô không trách anh , không trách người con gái kia. Cô trách chính mình. Bởi cô không nắm giữ được những cái bản thân mong muốn.
.....Biển . Từng đợt sóng dội vào bờ. Oằn mình trong nỗi đau. Cô vẫn đang khóc. Khóc cho chính mình.
Xứ Người.... Gửi bạn.
6/9/05.
P/S : Bạn vẫn còn có Tôi. Khi tất cả đều sụp đổ. Vẫn có Tôi , luôn bên bạn.
|
|
|
|