Xem bài viết
Cũ 26-06-2006   #31
Ảnh thế thân của Trúc Cơ
Trúc Cơ
Chưa kích hoạt
Tình Trường Phu Nhân
Gia nhập: 21-11-2005
Bài viết: 2.127
Điểm: 1108
L$B: 248.416
Tâm trạng:
Trúc Cơ đang offline
 
Một chiều thứ bảy anh ghé qua, bởi vì anh phải đi kí hợp đồng ở một nơi gần nhà em...Mọi thứ vẫn chỉ là như thế, chỉ là nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi không biết là em nên vui hay nên buồn.Những lúc xa nhau em luôn ôm trong lòng nỗi hờn giận vu vơ nhưng để rồi gặp anh với ý nghĩ tự trách mình sao lại trách móc anh như thế, anh thì ngày càng đen và gầy đi, em làm sao có thể buông ra một lời trách...tất cả chỉ còn một nỗi lo, vì biết khi xa nhau em sẽ càng nhớ và thương anh nhiều hơn, và anh cũng như vậy phải không anh? Khi xa anh em muốn nói thật nhiều, muốn hỏi han anh nhiều thứ lắm, mà sao khi anh đã đứng đây ngay cạnh em rồi, và ôm em vào lòng thì dường như lại có một bàn tay vô hình chặn lại nơi cuống họng em...em không nói được gì cả, chỉ là những câu nói vu vơ như để che lấp đi những quan tâm thực sự đang tồn tại trong em.Chỉ một ánh mắt anh nhìn em làm cho em muốn quên đi tất cả những sóng gió mà chúng ta sẽ gặp trên con đường phía trước, em dũng cảm hơn để dám yêu anh dẫu biết rằng anh sẽ không thể dành cho em tất cả. Em đã tự hỏi em có những gì ? Có anh không trọn vẹn bởi vì trái tim anh đâu chỉ dành cho riêng em? Còn công việc, sự nghiệp, gia đình, nhiều thứ khác nữa,...Thời gian anh dành cho em chỉ là những giờ nghỉ hiếm hoi, những buổi sinh nhật trốn về sớm...Chỉ ít ỏi như vậy thôi mà sao em vẫn chấp nhận tình yêu ấy không một băn khoăn, suy nghĩ gì? Em nhớ rằng có lần anh đã hỏi em " có bồng bột không hả Nhóc?" bởi anh biết tất cả thiệt thòi sẽ chỉ có em là người gánh chịu, và anh không muốn đau khi nhìn thấy em đau...Em biết cả chứ, nhưng có lẽ tính em nó quá cố chấp không chịu làm theo lý trí...

Em thích anh gọi em là Nhóc, đó là cái tên mà trước khi yêu anh em rất ghét, và đôi khi em cũng đã từng cằn nhằn với anh sao cứ gọi em bằng cái tên này, hihi, vậy mà bây giờ anh đâu có gọi em là VA, chỉ gọi là Nhóc thui à
Anh à, lâu lắm rồi anh không gọi em là Cún con nữa nhỉ Em rất kết cái tên này vì nó dễ thương như em vậy phải không anh? Lại thêm một ngày nữa không gặp anh mà em nhớ quá đi, thời gian bây giờ thành một thứ quá hiếm hoi đối với chúng ta, nhưng em biết rằng, em sẽ không bao giờ ghét anh đâu, anh đừng có ăn dưa bở nhé Muốn em ghét anh thì khó lắm chàng ngốc của em ạ...Với em anh chỉ là một cậu bé.Mong rằng anh sẽ "yêu em nhiều thêm"


"...Anh yêu Hà Nội, anh yêu mùa thu, và anh cũng rất yêu em...
Chờ anh nhé..."
Ken chou

Tài sản của Trúc Cơ
Trả lời kèm theo trích dẫn
 
Page generated in 0,03083 seconds with 15 queries