10-05-2009
|
#29
|
|
Cha ơi!
Chết rồi!
Còn sống đâu cha?
Chữ Nhân bẻ gãy ta bà hư không
Đầu đời bài học thuộc lòng
Tiếng cha, tiếng mẹ mênh mông cao vời
Mà nay trần thế cha rời!
Bỏ con ở lại với đời mồ côi
Lên năm mẹ đã qua đời
Bế con đất khách cha rời Quê Hương
Mười bảy năm bấy chặn đường
Mà nay cha lại giữa đàng bỏ con
Thân gầy một nắm héo hon
Vỉa hè khuya lạnh, lòng con sửng sờ
Thò tay gờ tráng cha khờ
Lạnh tanh, tím ngắt bao giờ cha ơi!
Một manh chiếu rách đắp người
Mộ bia chẳng có, không người viếng thăm
Lò thiêu thân xác vùi chôn
Cốt tro rảy trắng sông buồn nước trôi
Nỗi niềm con trẻ mồ côi
Từ đây vắng bóng cha rồi còn đâu?
Cơm dâng mĩ vị tuần đầu
Hương tàn, khói lạnh gầm cầu trống huơ
Nhà đâu mà đặt kệ thờ
Nương nhờ cửa Phật cha về hư không
Phủi tay sạch nợ hồng trần
Bồng lai tiên cảnh một lòng hướng thiên
Cha ơi! Khuya vắng lim lìm
Chiếu chăn hơi ấm cha truyền cho con
Trần gian còn mấy dặm đường
Từ nay cô độc mình con dãi dầu
Tóc xanh
Rồi tóc bạc màu
Cha ơi! Khấn nguyện kiếp sau sum vầy./.
|
|
|
|