Xem bài viết
Cũ 29-04-2009   #61
Ảnh thế thân của WyXieoBao
WyXieoBao
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Nhất Đẳng Lộc Đỉnh Hầu
Gia nhập: 25-10-2008
Bài viết: 1.294
Điểm: 446
L$B: 43.610
Tâm trạng:
WyXieoBao đang offline
 
Hà nội trong tôi!

Quê hương tôi quá nổi tiếng với lịch sử 1000 năm.Những ánh thơ bất hủ nhất cũng xuất hồn từ quê hương tôi.Với những anh hùng như cha,như ông nội tôi những người dù phải hy sinh niềm vui,hạnh phúc cũng như cả gia sản để cho cả đất nc đc tự do.Tự do ngày hôm nay là sương máu của hang vạn người dành cho Hà nội.
Nhà tôi nằm trên tầng 2 trong một cái ngõ nhỏ tại một khu phố cổ của Hà thành,phố Hàng Bông cái tên thân thương gắn với tôi 16năm.Nới đó khi còn nhở luôn có tiếng tầu điện leng keng,tiếng bà bán bún chả dao mỗi sáng và thích lắm mỗi khi mẹ cho ăn xôi xéo ở chéo góc bên đg sát với ngã ba Phùng Hưng.Những cây bàng trái vàng tươi dịu ngọt với cây phượng đỏ rực rỡ trước ngõ,những bạn bè cùng nhau chơi đồ,chơi chạy vòng chơi chốn tìm từ đầu phố đên cuối phố.Nhớ da diết những buổi sáng tinh mơ chạy ra vườn hoa Cửa Nam tập dưỡng sinh,tập võ cùng các cụ ông,cụ bà.Nhớ lắm những buổi tan học đi bộ từ trường về phải đi qua công viên LêNin.Những lần mải chơi làm mất cặp sách về bị bố mắng,những lần nghịch ngợm ném đá xuống hồ Hale làm động cá bị mấy chú câu cá tức giận ném ùm xuống hồ bị uống no nước hồ.Hà nội ơi,Hàng Bông ơi!Ta nhớ lắm.
Tôi sinh ra đất nc vẫn còn nghèo đói lắm,vất vả lắm.Cha tôi từ một kỹ sư điện mà giờ vì cuộc sống mưu sinh giờ cùng thành một ông phe xe đạp chính hiệu ở chợ giời.Mẹ tôi cũng bỏ nghiệp để đi buôn hàng quốc cấm(ngày đó mua đi bán lại gạo,mìchinh,thịt lợn đều là hàng quốc cấm).Những năm 80 của thế kỷ thật là cực khổ.Tôi đã trải qua cái thời tem phiếu ấy từ khi tôi nhận thức đc cuộc sống tổng cộng chỉ có 3 năm nhưng nó mãi mãi hok phai nhoà trong tâm trí tôi.Quên làm sao đc những khi mẹ tôi phải trốn lên ghac xép mỗi khi có các chú công an kt đến tân nhà tìm hok thấy quay ra dỗ dành chị e tôi để chỉ ra chỗ mẹ tôi trốn ở đâu.Quên làm sao đc khi cả nhà tôi đang ăn cơm bị công an ập đến nhà thu hết 5cái xe đạp và rất nhiều phụ tùng xe và bắt bố tôi đi bỏ mặc cho mâm cơm nhà tôi bị hất tung lên vì sự tức giận của bố tôi và sự sợ hãi la khóc của chị tôi,những lời van xin thống thiết của mẹ tôi xin thả bố tôi ra còn tôi thì dương đôi mắt ngơ ngác,ngây thơ lên nhìn tât cả sự việc đó cho đến tận lúc họ đưa bố tôi ra khỏi cửa tôi mới bật lên khóc đc vì người ta bắt bố tôi đi rồi.
Ngày đõ đã qua mười mấy năm rồi.Mọi việc thay đổi quá nhiều.Tôi cũng đã xa Hanội,xa Hàng Bông 8năm rồi.Giờ đây Hàng Bông đã thay đổi nhiều quá chỉ toàn shop thời trang với những người tấp nập qua lại mất hết rồi những hàng cây bàng xanh lá dâm mát.mất rồi cây phương trước ngõ nhà tôi.Nhưng mãi mãi Hàng Bông xưa đó in đậm trong tim tôi trong những giấc mơ ngọt ngào,ấm áp của tôi về quê hương tôi.Tôi yêu Hà nội.


Chữ ký của WyXieoBao
NHÂN CHI SƠ TÍNH VÔ BẢN
NHÂN VÔ DÃ TÂM NHÂN BẤT THÀNH NHÂN.

Tài sản của WyXieoBao
Trả lời kèm theo trích dẫn
6 thành viên đã gửi lời cám ơn đến WyXieoBao vì bài viết hữu ích này:
Giang Tiểu Ngư (27-05-2009), HànTuyếtBăng (28-05-2009), Lăng Độ Vũ (29-04-2009), nguoi_la (04-07-2009), sao_phu08 (24-03-2010), ThanhNgoc (29-04-2009)
 
Page generated in 0,03136 seconds with 15 queries