Tình quê
Cảnh chiều tà nơi này đẹp lắm.
Áng mây chiều đỏ thắm trời xa.
Một vùng non nước bao la...
Bỗng nghe quạnh quẽ nhớ nhà miên man.
Nơi đất khách ngỡ ngàng xa lạ.
Bao thu rồi lòng dạ chẵng nguôi.
Ra đi biền biền phương trời.
Chừng quay nhìn lại xa rời tuổi xanh.
Sao thương quá mái tranh quê cũ
Rặng tre làng bóng rủ đường xưa.
Em còn trong gió trong mưa.
Sớm chiều hai buổi ai đưa đón về...?
Hoàng hôn tím lê thê nỗi nhớ.
Không gian như òa vỡ cung đàn.
Ra đi một chiếc thuyền nan.
Gửi lòng ở lại ngập tràn tình quê
OanhOanh