21-04-2009
|
#22
|
|
-=[ Ngự Thủy Đầu Lĩnh ]=-
Thần Kiếm Giang Đông
|
|
Quê Hương
Một mái ngói hong lên màu nắng lửa
Cùng vách tường đã phủ lắm rêu phong
Tơ nhệnh giăng phủ đầy ngay khung cửa !
Có chút gì để thỏa kẻ nhớ mong ?
Thấy gì không ? hồn quê đang réo gọi
Kẻ xa nhà xa luôn thuở ấu thơ
Thấy gì không ? đồng lúa vẫn đợi chờ ...
Đang trông ngóng bàn chân người viễn xứ
Nhớ gì không ? chút gì trong quá khứ
Một mái chèo , đủ vượt cả dòng sông
Nhớ gì không ? Ôi những cánh phượng hồng
Ta tỉ mỉ xếp thành nên đôi bướm
Này quê hương ai đi rồi thắm đượm
Một chút tình cũng nặng tựa thái sơn
Những tiếng ve hay tiếng dế chập chờn
Như sống lại trong tim từng nhịp thở !
Này quê hương cho ta nhiều bỡ ngỡ !
Những cánh cò những ruộng lúa mênh mông
Và con sông bác lái đò còn trông
Kẻ đưa đi vẫn chờ người đón lại .....
Tiếng ầu ơ của 1 thời thơ dại
Tiếng kẻo cà kẻo kẹt võng thôi ru
Tiếng đàn tranh còn vọng giữa chiều thu ?
Hay tiếng gió khẽ ru " nàng " cổ thụ !
Và " anh me " bây giờ có ủ rụ
Hay " chị xoài " còn sừng sững nữa không ?
Thuở ấu thơ " anh chị " vẫn thường trông
Cho bọn trẻ nghịch đùa đôi bóng mát .
Nàng dừa xanh còn đong đầy khao khát
Nhánh lan rừng cũng chậm trổ mùa hoa
Và hoàng hôn giữa những áng chiều tà ...
Còn trông đợi 1 người cho thấy bóng !
Từng rặng tre vẫn bùi ngùi trông ngóng
Những buổi chiều " nàng võng " mắc vào thân
Gió vô tư cũng sầu não đôi lần
Bao sâu lắng cho thân người viễn xứ
Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiên che !
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài hè
Quê hương là chùm khế ngọt ,
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp lá vàng bay
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương nếu ai không nhớ !
Sẽ không lớn nỗi thành người
Bài này từng viết để tặng cho Quỳnh Anh , nay tặng cho Nguyễn huynh xem như lời tạ lỗi về chuyện .......
Sẵn cũng tặng luôn những người đang xa xứ như Lic - Vô Tình Tỷ Tỷ
|
|
|
|