Xem bài viết
Cũ 04-03-2009   #22
Ảnh thế thân của HànTuyếtBăng
HànTuyếtBăng
-=[ Lâu La ]=-
Thiên Sứ
Gia nhập: 24-11-2007
Bài viết: 5.171
Điểm: 27
L$B: 5.463
HànTuyếtBăng đang offline
 


Em về đợi gió mùa sang
Cùng anh nhặt lá thu vàng rong chơi

Mỏi mòn tháng đợi, người ơi!
Thu về mấy độ tả tơi lá vàng
Mong anh… biền biệt thế gian
Thu tàn vỡ ánh trăng vàng cô liêu
Hoàng hôn tím lịm một chiều
Mộ xây đất cát tình yêu chôn vùi
Nghìn thu … tận mãi nghìn thu
Tình ơi! Xót lệ mịt mù tương tư
Lá vàng đỗ trút sông thu
Mưa dường như có tạ từ, phôi pha
Lịm trong màu mắt xót xa
Giọt đài trang vỡ nhạt nhoà thanh xuân
Hỡi anh …! Giá lạnh phong trần
Tình đời gãy gánh, thôi đành tương tư…

Nếu có đoạn tình đẹp mà buồn em có chọn hay ko? Nhíu mày cho lòng thơ thẩn; đẹp - buồn ư! Giá mà …

Sông xanh sóng gợn màu buồn
Vì sao không nhớ một người thương anh?

Chỉ giản đơn thế! Thì có lẽ là tôi – anh, cùng tất cả chỉ là những con rối nhồi rơm của tạo hoá. Trớ trêu, chơ dại, nghịch ngợm và cũng hư hỏng nữa…

Nhưng không? Anh biết, tôi biết, mọi người điều hiểu thấu. Vậy thì sao tình yêu mãi dễ thương trong lòng, mãi tái tê thời gian, mãi tô đậm gam màu bất diệt … dẫu thăng trằm, lặn hụp, thịnh suy???

Trả lời kèm theo trích dẫn
 
Page generated in 0,02790 seconds with 15 queries