18-02-2009
|
#6
|
|
Nụ Phù Dung rơi vào ánh mắt trong veo của thiên thần bình minh, một ngày mới ngọt ngào trở giấc.
Giọt sương cong veo trên bờ môi non xanh nõn nà vòm chiếc lá me hở cười tươi tắn.
Ngày mới lên nhanh.
Đêm còn chất đọng trong mơ màng ngủ nướng tương tư, giấc mộng Phù Dung thật nhẹ, thật khẽ, tím hồn tôi, tím khoảng nhỏ căn phòng, loang in khung cửa sổ đóa Phù Dung rung ring theo tiếng chim Yến kêu gọi bạn nô đùa.
Khẽ ... khẽ thanh âm cuộc sống bình yên, hạnh phúc đẩy luồng sinh khí nhớ nhung dạt vào sâu trong tiềm thức những ánh trăng không bao giờ ngủ gậc. Sáng nay dịu êm, ngọt ngào qá đỗi! Biết tương tư gì đây?
Thôi dành chút tgian trống rỗng vu vơ cùng web chút trống rỗng cũng không kém lì lợm, chanh chua. Ôi! thèm tách cafe thiệt nóng, thiệt đắng; húp một ngụm nghe rân rân trong dạ, nghe chát nhẫn bờ môi, nghe tái hanh cuộc sống... Đôi lúc yên bình, thảnh thơi quá thường suy hao nhiều thức nhớ.
Có vậy cho một ngày bé nhỏ của một nhỏ tí ti của một Tương tư Hội Quán đổ nát, điêu tàn cứ mặc, cứ ngông, cứ say sưa, điếng ngắt đặt để "tương tư".
Vểnh tai nghe gió thở than
Ghé hồn vào mảnh lụa trần gian bay
Gẫm tan một kiếp đọa đài
Tình yêu, hạnh phúc tầm tay đón chào.
|
|
|
|