Lâu lắm tôi không về thăm xứ sở
Nhớ bún rêu cua nhớ phở Tam Hùm
Nhớ ngày mưa lắm lem sình
Chơi trò cút bắt tụi mình thơ ngây
Mười lăm năm nặng đôi vai
Bây giờ đất khách đắng cay tủi buồn
Nắng chiều bước vấp hoàng hôn
Ngày về nhặt nhạnh nỗi buồn hong khô.
Lạ thiệt hen, tụi mi chui tít xuống đây quậy phá nữa à! Hic, hum qua dề tới Xì Dòn mà hong có tele cho rứa nào nỗi cả mịt qá mừ!
Hí, cái tương tư nghe ghiền rồi! Nhưng mà hong bít là có típ chiu nỗi hay hong nữa.
"
Gió se lạnh chiều quê xứ lạ
Nỗi nhớ nhà như lại trỗ hoa
Thương nước mắt đầm đìa trút ngược
Dòng sông đời, tôi biết về đâu?
Gom hi vọng chuốt bầu tâm sự
Mai đất trời rạng rỡ bình minh
Nhưng chiều nay hoàng hôn rơi có hiểu
Một nỗi niềm tuôn chảy thâu đêm?
"