Mộng lý bạch (Kỳ nhất)
Từ biệt dĩ hôn thanh,
Sinh biệt thường trắc trắc.
Giang nam chướng lệ địa,
Trục khách vô tiêu tức.
Cố nhân nhập ngã mộng,
Minh ngã trường tương tức.
Quân kim tại la võng,
Hà dĩ hữu vũ dực.
Khủng phi bình sinh hồn,
Lộ viễn bất khả trắc.
Hồn lai phong lâm thanh,
Hồn phản quan tái hắc.
Lạc nguyệt mãn ốc lương,
Do nghi chiếu nhan sắc.
Thuỷ thâm ba lãng khoát,
Vô sử giao long đắc.
~Đỗ-Phủ~
Dịch:
Mơ Lý-Bạch
Khóc thầm, từ biệt ngậm ngùi,
Sinh ly, lại cũng bồi hồi xót xa.
Giang-Nam bệnh chướng sẩy ra,
Người đày, tin tức nơi xa mịt mờ.
Bạn xưa, gặp lúc mộng mơ,
Biết ta thương nhớ bao giờ dứt đâu.
Bạn nay trong lưới, u sầu,
Làm sao có cánh mà hầu về đây.
Hồn xưa, sợ khác lúc này,
Đường xa, biết được rủi may thế nào!
Hồn về, rừng lá lao xao,
Hồn đi, quan ải một màu tối thui.
Trăng tà, xuống mái nhà rồi,
Ngờ vừa mới chiếu mặt người bạn xưa.
Nước sâu, sóng cả cuốn đưa,
Mong sao thoát miệng kình ngư trên đường...
~Anh-Nguyên~
|