TỲ BÀ HÀNH (Trang 5)
Dịch:
Khúc Tỳ-Bà
Tiễn đưa khách, bến Tầm-Dương,
Lau Thu, hiu hắt đêm trường gió lay.
Chủ rời ngựa, khách thuyền này,
Chén quỳnh muốn cạn, buồn thay thiếu đàn.
Vui say gì lúc ly tan,
Sông như tẩm ánh trăng vàng mênh mông.
Tỳ-bà chợt vẳng trên sông,
Chủ ngồi nán lại, khách không muốn rời.
Hỏi: ai, đàn mới dạo chơi,
Tiếng đàn ngưng bặt, tiếng người cũng im.
Rời thuyền ghé lại đi tìm,
Khơi đèn, châm rượu, tiệc thêm một lần.
Phải mời mãi, mới đến gần,
Ôm đàn che khuất một phần mặt hoa.
So dây, vặn trục, dạo qua,
Tuy chưa thành khúc, nghe ra tình đầy.
Tiếng lòng uẩn ức mỗi dây,
Đời như chứa chất dẫy đầy oán than.
Khép mi, tay lướt trên đàn,
Nỗi lòng sâu thẳm muốn tràn tuôn ra.
Nhẹ nhàng, nắn vuốt thiết tha,
"Nghê-thường" đàn trước, sau là "Lục-yêu".
|