Ký Vi-Chi
Giang châu vọng thông châu,
Thiên nhai dữ địa mạt.
Hữu sơn vạn trượng cao,
Hữu giang thiên lý khoát.
Gián chi dĩ vân vụ,
Phi điểu bất khả việt.
Thuỳ tri thiên cổ hiểm,
Vị ngã lưỡng nhân thiết.
Thông châu quân sơ đáo,
Uất uất sầu như kết.
Giang châu ngã phương khứ,
Thiều thiều hành vị yết.
Đạo lộ nhật quai cách,
Âm tín nhật đoạn tuyệt.
Nhân phong dục ký ngữ,
Địa viễn thanh bất triệt.
Sinh đương phục tương phùng,
Tử đương tòng thử biệt.
~Bạch-Cư-Di~
Dịch:
Gửi Vi-Chi (Nguyên-Chẩn)
Giang-Châu lại ngóng Thông-Châu,
Chân trời cuối đất thấy đâu được gì.
Núi cao vạn trượng, sao đi?
Sông ngàn dặm rộng, đường về khó qua.
Trên trời mây phủ bao la,
Chim bay chẳng thể vượt qua được rồi.
Ai hay hiểm trở ngàn đời,
Vì tôi và bác mà trời tạo ra.
Thông-Châu, bác tới tháng qua,
Mối sầu chất chứa hẳn là chưa nguôi.
Giang-Châu, tôi phải đi rồi,
Đi xa thăm thẳm chưa hồi dừng chân.
Đường đi hai ngả cách dần,
Mỗi ngày tin tức lần lần im hơi.
Gió đưa, muốn gửi mấy lời,
Đất xa, tiếng chẳng tới nơi được nào.
Sống, ta sẽ gặp lại nhau,
Nếu mà chết mất, biệt nhau từ giờ!...
~Anh-Nguyên~
Chỉnh sửa lần cuối bởi Anh Nguyên: 13-12-2008 lúc 09:18.
Lý do: chính tả
|