Chủ đề: Tửu quán
Xem bài viết
Cũ 16-11-2008   #89
Ảnh thế thân của Cơ Băng Nhạn
Cơ Băng Nhạn
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Bảo Dưỡng Trim
Gia nhập: 25-08-2004
Bài viết: 456
Điểm: 416
L$B: 40.971
Cơ Băng Nhạn đang offline
 
Khề khà ít lâu, rượu cũng đã lạt mùi men, mà hình như cái chếnh choáng của rượu đã nuốt cả thằng tôi. Ngất ngưởng ôm tấm hình hài rệu rã, chua lòm; cố lết tới đầu xóm. Bố khỉ, tửu điếm của lão Xanh đã quá nửa đêm mà vẫn đèn đuốc sáng trưng, tiểu nhị vẫn chạy qua chạy lại như kiến đàn gặp bão. Tiên sư lão, chả có cái cóc khô gì kể như "Bồ đào mỹ tửu, dạ quang bôi", cũng chả có món gì thơm thơm như chả chó. Ấy thế mà đông khách, ấy thế mà nhộn nhịp thì kể cũng lạ.

Cái quán nhỏ rúm ró mấp mé mép xóm liều này, đôi lần cũng suỷt sập tiệm vì công an phường giải tán với lí do kinh doanh quá thời gian cho phép, gây mất trật tự trị an nhưng có lẽ do lão chủ có vẻ giỏi che chắn, xoay xỏa mà bây giờ quán vẫn chình ình ở đó mà lại còn thêm đông đúc. Quán có món đặc sản duy nhất,không phải là rượu : chính là lão chủ.

Chờ đợi đôi ba lần, lân la khắp hang cùng ngõ hẻm; cuối cùng tôi và lão có dịp gặp nhau. Tửu nhập ngôn sơn sơn, lão thường dùng cái giọng rề rà lúc trà dư tửu hậu để nói với tôi về đời lão. Lão là hảo hán tử, nhất định thế. Lão vào đời với dáng kiều thơm nơi giảng đường đại học, đến với Lương Sơn cùng một bóng hồng, thành danh trong ngành tác nghiệp thợ xây với một kí ức tình yêu vô bờ bến, lập ra tửu quán để trút nỗi lòng với tình yêu đã qua và cuối cùng thì tôi và lão bèo nước gặp nhau. Lão huyên thuyên bằng nét thành thực, lão lâng lâng say bằng cách uống chân thành. Lão hào phóng và sảng khoái mỗi khi nâng li rượu. Và tôi cũng được diễm phúc được say, được hư hỏng, được trác táng cùng lão một đôi lần. Có đôi lúc, tự nhiên tôi thấy nhớ cái dáng đậm, tóc húi gọn và cái giọng hiền hiền của lão cho tôi. Tôi thích đọc tản văn của lão, không mĩ miều trau truốt như Sử Tiến, không hờ hững ỡm ờ như Quỳnh Anh, không cợt nhả lấc cấc như Tây Môn lại càng không nhí nhố lung tung như Dần Béo. Lão là người như thế, chân thực và đượm nồng như men rượu nếp cái hoa vàng được ủ kĩ khiến tôi cứ muốn nhâm nhi. Tôi biết rượu càng nồng càng say, lão càng uống càng lo âu và nhiều phiền não, vì thế văn của lão luôn có cái giọng nhừa nhựa của gã say mà lại vẫn đường hoàng như người tỉnh. Tam thập nhi lập cũng đã hết phần, lão say rượu hay say chuyện gì mà hay đắn đo, trầm mặc. Giờ tôi lại muốn uống với lão một chén, chén rượu mừng việc hỉ.

Gần đây, tôi ríu rít với nhịp đời bận rộn. Đôi lần muốn tạt qua thăm lão mà nhìn lại thân thể đã mệt nhoài. Lão vẫn bươn trải ngoài kia, cái quán giờ đông đúc mà vẫn lạnh. Lão vẫn đang hứng rượu, đang hứng tình nhưng là ở đâu đó ngoài kia, vẫn như chim trời cá nước. Tổ ấm chẳng ở đâu xa, chắc lão đang tìm kiếm. Duy có điều - quán lạnh.

Lão là thế, tôi cũng là thế. Tôi thích sự chân thành, lão cũng không muốn khoa trương. Chút duyên bèo bọt với lão, có lẽ tôi xin rót một ly ngồi chờ thêm vậy. Lão có không đến, không huyên thuyên nữa. Tôi cũng đã say rồi.


Chữ ký của Cơ Băng Nhạn
Cách mạng cần dù việc nhỏ việc to
Đánh giặc , nuôi bò việc gì cũng quý


Tài sản của Cơ Băng Nhạn
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Cơ Băng Nhạn vì bài viết hữu ích này:
 
Page generated in 0,03262 seconds with 15 queries