Xem bài viết
Cũ 28-10-2008   #128
Ảnh thế thân của Trúc Cơ
Trúc Cơ
Chưa kích hoạt
Tình Trường Phu Nhân
Gia nhập: 21-11-2005
Bài viết: 2.127
Điểm: 1108
L$B: 248.598
Tâm trạng:
Trúc Cơ đang offline
 
Thế nào là yêu nhỉ?
Nghe một người nói đã yêu...
Nghe một người luôn nói ra rằng mình yêu...
Nghe hai người nói yêu nhau...
Thực hay ảo?

Trong một nơi thực ảo huyễn hoặc này mình phải biết thế nào là chơi, thế nào là sống, bạn của tôi à. Bạn chơi khi bạn cảm thấy vui, hoặc vì vui nên bạn mới chơi (đó cũng là cách chơi của tôi, không vui là nghỉ chơi à :P). Nếu khi chơi mà bạn thấy buồn và thất vọng, vì một điều gì đó mà ngay cả trong cuộc sống thực cũng không làm bạn buồn đến vậy, thì xin khuyên bạn hãy quay đầu.

Bạn sống vì bạn còn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống này. Hoặc bạn sống vì bạn muốn có nhiều niềm vui hơn...Nhưng không phải bao giờ những cuộc chơi của bạn cũng trở thành cuộc sống của bạn. Bạn có thể buông mình trong chốc lát, để tận hưởng những cảm xúc khác lạ, để thấy những mong muốn và những điều mình yêu thích như đang đứng ngay trước mắt mình...
Nhưng sau cuộc chơi, bạn nhận ra rằng không điều gì có thể phủ nhận được rằng cuộc chơi đó không dành cho bạn, nó không phải là cuộc sống của bạn...

Bạn hãy tin tôi, khi bạn nói yêu một người, tôi tạm đồng ý...
Giờ bạn hãy nói cho tôi nghe bạn yêu người đó ở điểm nào, hay vì sao bạn lại yêu người đó? Và bạn có nghĩ bạn với người đó sẽ có một happy ending không? Nếu bạn chưa bao h nghĩ tới cái happy ending đó, thì chứng tỏ bạn chưa thực sự nghiêm túc trong vấn đề này, và bạn phải xem lại ngay tình yêu của bạn đi nhé

Với tôi, yêu là chấp nhận, là dung hòa những quan điểm khắc dấu nhau, là cảm thông và chia sẻ. Đừng bao h nói yêu vội vàng khi bạn còn chưa biết người bạn yêu thực sự như thế nào...
Tôi chơi với bạn bao lâu nhỉ? Ba năm rồi nhỉ? Có đủ để tôi nói với bạn một vâu rằng tôi luôn tin bạn. Vì sao thế? Vì bạn luôn thể hiện trước mắt tôi đúng những gì có trong con người bạn, không phù phiếm, không tô vẽ...Và cũng vì tôi có cơ hội được nhìn thấy và tiếp xúc với bạn. Để tôi nhắc cho bạn nhớ nhé...

Nhớ lần đầu tiên ở trên cầu không? Hôm đó nghĩ cũng thật là liều! Hơn 9h rồi, và tôi chỉ xin mẹ tôi onl 1h (9 rưỡi phải về)...Mà tôi dám hẹn bạn và đi uống cà phê, hư không chứ? Nhưng không như vậy sao tôi có thể quen một người bạn tốt, một người luôn cho tôi những tiếng cười khi gặp mặt, một người để tôi bắt nạt, cấu véo

Nhớ hôm mùng 4 Tết - một buổi tối mù sương. Tôi và bạn lóc cóc đạp xe, thay phiên đèo nhau trong cái rét căm căm. Lúc đó bạn hút thuốc, tôi đã không nghĩ bạn hư hỏng, mà nhìn gương mặt và những chuyện bạn kể cho tôi nghe, tự nhiên tôi lại thấy thích bạn hút thuốc hơn là không. Không hiểu vì sao lúc đó, bạn và tôi ngồi ở đầu cầu Q, tôi uống trà còn bạn hút thuốc nhìn ra xa xăm phía bên kia, tôi thấy một nỗi khát khao, một chữ tình đổ đầy hai mắt bạn đấy
Khi về chắc bạn còn nhớ chứ? Không biết bao giờ lại có một buổi tối trời giăng sương đẹp như vậy nữa. Mình dắt xe chạy đua cùng sương (sương đuổi theo tôi và bạn thì đúng hơn nhỉ). Lúc đó tôi không muốn về, tôi đã cố gắng níu bạn lại để tận hưởng cái cảm giác lạnh lẽo đê mê mà đẹp mê hồn như thế. Đời tôi sẽ không có lần thứ hai, mà tôi và bạn trong một khung cảnh như thế chắc cũng ít có thể lại xảy ra lắm, bạn thân ạ...

Sau buổi tối hôm đó, tôi thêm yêu mùa đông, thêm yêu vừa đạp xe vừa tâm sự cùng bạn, cho dù đó chỉ là những chuyện riêng của cả hai, cho dù chưa có lần thứ hai...Một chút vấn vương đã lưu lại trong tôi, chỉ một chút thôi nhé, dường như tôi thích bạn Nhưng rồi mọi thứ mạnh mẽ đã cuốn đi những cảm giác nhẹ nhàng mong manh không căn cứ như thế...Bạn hiểu tôi nói gì không? Lạnh rồi...Bao giờ tôi về bạn có muốn đạp xe cùng tôi không? Đi đo đường chém gió nhé
Nhớ bạn nhiều!

Giờ bạn đang làm gì và nghĩ gì? Tôi cũng đã từng đặt niềm tin vào những điều không thực, và tôi bị ngã đau, chắc mấy cú ngã này bạn không biết đâu, vì tôi không muốn có một ai đến đỡ tôi dậy lúc đó. Tôi muốn một mình, tôi muốn một mình chịu đựng nỗi đau, một mình tự cứa trái tim mình rỉ máu, muốn hủy hoại mình...
Nhưng rồi tôi cũng nhận ra mình ngu ngốc, và tôi quay về với chính bản thân mình, một con bé vui vẻ hay cười mà bẽn lẽn. Tôi không thích nói nhiều (mặc dù đôi khi tôi xù lông lên bằng cách nói thật nhiều và nói rất bạo miệng), vì tôi không muốn người khác quá hiểu về mình chỉ từ những điều họ nhìn thấy ở mình. Bạn có hiểu không? Chính vì thế mà nhiều người hiểu lầm tính tôi. Như vậy tôi càng thích . Tôi muốn mọi người nghĩ về tôi là một sự kì quái khó hiểu

Còn bạn thì khác. Bạn bên trong như thế nào thì bên ngoài như thế ấy. Tôi thích điều đó ở tính cách của bạn. Cho dù người khác có nghĩ bạn như thế nào, thì bạn vẫn là bạn cơ mà. Bạn vẫn là bạn của ngày chưa quen người ta, là bạn của ngày hôm nay và là bạn của sau này. Chỉ có điều người ta đã nghĩ bạn theo một chiều hướng khác, và khi biết rằng người ta đã phán đoán sai lầm, thì người ta thất vọng thôi Không có gì cả! Nếu yêu hãy biết chấp nhận

Thôi, tôi viết lan man quá rồi. Kết lại một câu. Bao giờ có dịp mình lại lang thang đo đường nhé bạn của tôi!

Tài sản của Trúc Cơ
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Trúc Cơ vì bài viết hữu ích này:
( Lion ) (23-01-2009)
 
Page generated in 0,03665 seconds with 15 queries