12-10-2008
|
#10
|
|
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
|
|
|
|
|
Tâm trạng:
|
|
|
Chào mừng bằng hữu ghé thảo nguyên của Đan Đan chơi. Suỵt, chỉ đọc thôi. Đừng hỏi nhe. Vì Đan không có câu trả lời là vì sao mình lại viết thế. Không có quy tắc nào cho suy nghĩ. Không có cái cốt truyện nào dựng sẵn. Không có câu thơ nào ép vần nổi. Đan Đan đêm không ngủ nên lan man giấc nồng. Giấc nào cũng ám màu xanh cỏ thảo nguyên ngút ngát chân trời. Lối hành văn và nghĩ suy có phần khó hiểu. Đó là Đan.
Và
Đan thích viết nhật ký trong đêm. Để là mình hơn.
Đoạn đó có thể hiểu là tâm trạng trước lễ đính hôn của bất kỳ cô gái thảo nguyên hai mươi nào. Tạm thế đã nhe
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng sớm hôm qua . Mặt trời chưa thấy đâu. Đường xương sống con phố đẹp như một mĩ nữ mù. Rồi chỉ một chốc, trời trở mưa. Rào rạt, ào ạt. Đường phố nghẽn tắc nước. Nước duềnh lên tạo thành những ao hồ con, mưa thản nhiên quất roi vào hết thảy sự vật bắt gặp trên hành trình mình
Sớm nay. Nắng lên. Rọi sáng vầng nhật, cỏ thảo nguyên thơm ngát. Như mùa đông ngày mai sẽ chưa kịp kéo về
Sớm nay. Ngọt ngào. Nắng mật ong óng ánh rót vàng không gian. Dễ chịu. Hương mùa thu điệu đàng
Chợt nghe có tiếng kèn saxophone thống thiết, réo gọi hợp tấu bản nhạc cũ
“đi đâu loang quanh cho đời mỏi mệt… rọi suốt trăm năm một cõi đi về”. Anh hàng xóm sớm dậy đã dâng ngàn khúc ca trầm
Băng đô vàng. Hôm nay Đan làm cô gái của nắng, không gian vàng, gam màu hòa với trời xanh biêng biếc, cỏ xanh lơ. Thu hóa thành bông cúc xòe trên tay người thiếu nữ
Hình như thiếu nữ đang cười
dịu dàng vì gió vừa thoảng tới trao lời ai
phút giây trước
Thảo nguyên có hay?
/.Đan cảm thấy mùa thu chưa mất mát
Dù mỗi ngày tàn rụng giữa thinh không
Với tay bắt
vờn mắt trông
Chợt như thể mùa thu đang mất mát /.
Đan Đan
|
|
|
|