22-09-2008
|
#2
|
|
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
|
|
|
|
|
Tâm trạng:
|
|
|
từ nhỏ đến lớn mẹ là người luôn bênh vực và thương yêu con, mỗi lần bị các anh bắt nạt thì mẹ luôn âu yếm vỗ về con, ôm con vào lòng như truyền cho con 1 tình cảm thiêng liêng và sự an ủi đặc biệt. Chính mẹ đã cho con biết mùi vị của cuộc đời, trái tim của mẹ là nguồn cho con biết đâu là nguồn cội quê hương, đôi mắt mẹ là vì sao tỏa sáng soi bước con đi suốt cuộc đời, mái tóc của mẹ là thảm đỏ rãi khắp con đường tương lai, mẹ là thứ quý nhất trong những thứ quý giá mà con có,...con có thể làm tất cả để mẹ mãi sống trên trần gian,...biết làm sao đây khi tuổi mẹ đã xế chiều, biết làm sao đây khi thời gian con bên mẹ đã dần ngắn lại, và con biết một ngày nào đó trong cuộc đời, con sẽ ko thấy hình bóng của mẹ già...lúc đó chắc con sẽ ko làm chủ được mình mẹ ơi!....con sẽ hối hận vì con chưa làm được gì cho mẹ, trong lúc con viết lên lá thư này chắc mẹ đang làm việc và suy nghĩ về những đứa con của mình , phải ko mẹ?....coi như kiếp này con mang ơn mẹ....và suốt cuộc đời con mắc nợ mẹ....con út của mẹ
|
|
|
|