.
Không tỏ
…
Mỗi chiều
Rong chơi con phố nhỏ
Dáng em thơ
lơ đãng đẫm chân qua
Đường im lặng
nghe hồn đau rỉ máu
Dấu chân in
vang vọng gót hài xa…
Và cứ mãi
ngày qua
rồi…
vẫn thế
Cõi đi về
Sao lệch dáng đường xiêu
Con phố nhỏ
nằm im
không nói
Tội con đường
năm tháng chịu buồn hiu!
Rồi
...
Em đi
không một lời hẹn ước
Mưa lại về sũng ướt cả đường
…khi
con phố nhỏ
bỗng dưng hồn rũ rượi
Xót xa thương
…đường chẳng nói năng chi!...
Sao lời nghẹn không vươn ra khỏi cổ
Lời yêu thương chận lại
…trái dư thừa
Vừa rụng xuống Địa Đàng chưa kịp hái
Với tay cài then mở rã tình xưa !…
Thẹn thùng chẳng tỏ yêu ai
Để cho trăng gió miệt mài gió trăng!