Tường vôi đã rũ màu rêu
Rượu nồng đã nhạt mùi thiu
Cảnh xưa người cũ đâu rồi!
Chạnh lòng bưng chén ngậm ngùi nhớ nhung.
Đêm buông xuống đất Xóm Hẻo này một vầng trăng méo mó. Cố nhân mòn mỏi đợi cố nhân về.
Cây đàn tích tịch tình tang, giọt rưng nhúng lệ vỡ tràn dư âm.
Cạn một chén nghe lòng ấm rượi buồn vui.
Cạn một chén chơ tình thỉu não bâng quơ.
Cạn một chén đất trời lưng nửa mênh mông.
Cạn một chén còn không hương tình cũ.
Mộng đã thành mà người cũ giờ đâu?
Chợt buồn ... chợt nhớ! mênh mông....!....