Mỵ Nương hờ!...
Chờ hoài vạt nắng trải hoàng phai
Chốn cũ lung linh vãn gót hài
Đã lẫn chìm vào nơi tịch mịch
Rơi tình tay chập nỡ chia hai…
Ong bướm phất phơ chao cánh mỏng
Hững hờ phong nhụy để riêng cho
Khói vờn mái tỏa vương tranh lạnh
Hời hợt đời hoa lắm thẹn thò!
Tìm nhau cuốn mãi dòng sông lạnh
Tạc sóng lòng xao xuyến mộng hờ
Góp lấy trăm năm vào chén rượu
Đầy vơi men bốc biến thành thơ
Lệ rơi giọt ngắn tan ly ngọc
Mảnh vỡ hồn bay phách lạc rồi
Ủ rũ Mỵ Nương nhìn thăm thẳm
Thuyền ai lãng đãng chở trăng trôi…