Chủ đề: Nó ngốc quá
Xem bài viết
Cũ 12-01-2008   #5
Ảnh thế thân của phonghoa
phonghoa
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 07-09-2003
Bài viết: 210
Điểm: 122
L$B: 9.846
Tâm trạng:
phonghoa đang offline
 
Sau ngày đó, nó lại đi làm xa người bạn " cũ " mà "mới". Nó suy nghĩ rất nhiều về việc nó và người bạn đó có nên tiến xa hơn tình bạn bè, bạn thân không hay chỉ dừng lại ở đó thôi vì nó sợ, sợ nhiều thứ lắm. Nó sợ rằng nếu như sau này tương lai tốt đẹp 2 người nên vợ thành chồng thì không nói gì nhưng nếu lỡ như... thì nó sẽ mất đi 1 người bạn thân, thân nhất và cả tình cảm quen biết 7-8 năm nữa. Nó suy nghĩ rất nhiều và còn nhờ cả những người quen lớn tuổi hơn để cố vấn nữa nhưng nó vẫn không thông suốt nổi. Sau nhiều ngày suy nghĩ, nó vẫn không có tiến bộ gì, vậy là nó mặc kệ, thôi tới đâu thì tới. Để chờ ngày về xem cô ấy phản ứng thế nào rồi tính. Ngày nó về thăm cô ấy, hồi hợp lắm. Lần đầu tiên nó không biết phản ứng thế nào trước mặt người con gái mà từ xưa tới nay nó hoàn toàn không lo nghĩ mình sẽ làm gì làm như thế nào và sợ cô ấy giận. Và hình như cô ấy cũng vậy, đúng là bạn thân có khác. Cô ấy cũng không biết như thế nào nên phải làm sao khi phải đối mặt với nó. Rồi cả 2 cũng gặp. Nó ngồi trong phòng cô ấy chờ, và đọc quyển nhật kí mà trước khi đi nó đưa cho cô ấy bảo có chuyện vui buốn gì trong những ngày xa nó hãy viết vào đây hết. Nó phát hiện ra rằng cô ấy cũng có tình cảm với nó. Đến bây giờ đã mấy năm trôi đi nhưng nó vẫn nhớ những lời cô ấy viết trong quyển nhật kí đầu tiên. không hiểu sao sáng nay thức lên mình lại nghỉ tới hắn, không biết giờ này hắn đã thức chưa, đang làm việc gì, lại ăn mì gói nữa à ?....
Cuối cùng cả 2 cũng đối mặt nhau. Lần gặp này khác cả trăm cả ngàn lần trước. Cả 2 vẩn nói chuyện, "tôi và bạn " Nhưng nó và cô ấy điều cảm thấy ngài ngại. Sau cùng nó hồi hộp vuốt tóc cô ấy chờ xem cô ấy phản ứng gì. Vẫn sự im lặng không trả lời, nó nhè nhẹ vuốt nựng má cô ấy. 1 cảm giác rất hồi hợp, hoặc là chấp nhận còn nếu không nó không biết để mặt mũi ở đâu. Chạm vào mặt cô ấy mà như chạm vào mảnh kim cương cực mõng nhưng cực quý vậy. Rất sợ sẽ tan vỡ. Nhưng cô ấy vẫn nói chuyện bình thường và không có phản ứng gì chống đối. Vậy là nó nhẹ lòng đi.
Cả 2 vẫn đi chơi vui vẽ, nhưng vì là bạn thân từ trước tới nay nên cả 2 không cần giai đoạn tìm hiểu đối phương. Và vì là bạn thân nên diễn nhiên cũng cùng sở thích. Nào là đi uống cafe, đi ăn, hay tâm sự, đi chợ hoa, hội chợ, đặc biệt là những dịp nơi nó có tổ chức giải bóng rỗ là 2 đứa cố gắng đi coi không bỏ ngày nào. Vì ngày xưa 2 đứa quen nhau do chơi bóng rỗ mà. Nó chơi bóng rỗ còn cô ấy học judo chung 1 khu thể thao. Vì hơi lùng nên cô ấy chơi thêm bóng rỗ nữa, còn nó thì có chút tài mọn thêm lại đi tiên phong trong phong trào nên cũng có tí nỗi bật. Vậy là 2 đứa chơi chung, cô ấy là "học trò" còn nó là " thầy" dạy cho cô ấy chơi. Thành thử 2 đứa mê lắm. Cứ có giải là cố gắng xắp xếp đi coi. Không coi được 1 người là người kia cũng không coi luôn vì " coi 1 mình buốn lắm". Những ngày nó đi làm có dịp về là những ngày tháng vui vẽ hạnh phúc của nó bên cô ấy....
Câu chuyện tình tưởng như mộng đẹp thiêu dệt từ tình bạn thân của nó bắt đầu từ đây.....


Chữ ký của phonghoa
Yêu không có nghĩa là mong mình được hạnh phúc mà là mang hạnh phúc đến cho người mình yêu.
Đôi khi bạn chỉ cần 1 phút để cảm, 1 giờ để thương, 1 ngày để yêu, nhưng lại cần cả đời để quên 1 ai đó.
Anh nhớ em
1640 & 616411

Tài sản của phonghoa
Trả lời kèm theo trích dẫn
 
Page generated in 0,03330 seconds with 14 queries