KHÔNG NGỜ
Em chẳng là em ngày xưa ấy
Mất anh thôi nhé mất anh rồi
Bàn tay lơi lỏng. Ôi ! buông mất
Lạnh lùng, chỉ lệ ấm bờ môi
Em chỉ là em trong nhớ mong
Cố giấu tên anh tận đáy lòng
Cố bôi, cô xóa , cố che đậy
Cố ..dù vẫn hiểu...cũng như không
Em, kẻ dùng dao chặt rễ cây
Chính em, cắt đứt cội tình này
Cũng em trả lại bài thơ cũ
Và em, kẻ sợ lại buông tay
Tay anh giờ chắc nắm tay ai
Hẳn người ta đó giữ lâu hoài
Có đâu rời bỏ như em nhỉ
Có đâu để mặc tình phôi phai
Anh là con nợ của ngày xưa
Hay đâu vật đổi đến không ngờ
Ngày nay em hóa ra kẻ nợ
Nợ tấm tình anh, nợ ...thẩn thờ
Ta có ngờ đâu mãi đến nay ta vẫn cứ ...thẩn thờ ...