U ám, có lẽ đó là từ chỉ về cuộc đời một con người ko thể thay đổi cuộc đời.mk,tai sao những điều tồi tệ nhất lại luôn vồ vập,cấu xé lấy mình chứ.Tệ thật .muốn làm mộ cái j khác nhưng ko đủ bản lĩnh,ko đủ vô tình và ko đủ cả lý trí nữa.vô lý thật,tưởng chừng như mình có thể làm tất cả nhưng chỉ là trong tưởng tượng thôi sao,những mơ ước,những hoài bão dường như đã chết thảm ở một bến bờ xa xăm nào đó.Và cả tương lai nữa,nó vẫn đen kịt không như thấy trong ước mơ xưa. Thấy đấy,biết đấy,muốn đấy,nhưng dc j khi lòng trống rỗng.đôi khi thất tất cả thật xa vời,muốn một sự giải thoát vậy mà nào có dc đâu,có dc đâu...Ngày lại ngày trôi qua,vẫn những chủ đề cũ,vẫn những sai lầm cũ,vẫn chịu đựng vì tất cả đã rồi,tất cả là con người,là buồn vui,là giận giữ,là nước mắt.......lựa chọn bên nào đây khi bên kia cũng thế.vậy là có kẻ lựa chọn rằng ko chọn j cả bởi vì ko thể đành lòng nhìn bên kia.Cũng vậy nên cả hai bên đêu thất vọng,đều đau đớn...Đành lòng sao...
Khốn kiếp thật....
Giờ đây chỉ muốn một sáng thức dậy thấy mình đã thành một cơn gió,phiêu du,phiêu du và phiêu du.Chỉ thế thôi.Mà ko dc......
Ngày mai lại thi rồi,thật sự ko thể để tâm học khi bao nhiêu thứ như vậy xung quanh.nhung thôi sẽ phải cố,bớt chuyện nào hay chuyện đó...
Ngày nay đâu phải ngày xưa!
|