Xem bài viết
Cũ 09-07-2007   #83
Ảnh thế thân của Con Hủi
Con Hủi
-=[ Tiên Phong Đầu Lĩnh ]=-
Kiếp Nghèo Ôm Hận
Gia nhập: 07-06-2004
Bài viết: 3.009
Điểm: 481
L$B: 7.622.307
Tâm trạng:
Con Hủi đang offline
 
Hải Phòng đất quen nhiều sóng dữ
Đứng trước ngàn khơi mỏi mắt nhìn
Ôi lại nhớ những tuần mưa bão
Gió tràn nước cuộn dưới trời đen

1,2,3...Bước sang ngày thứ 21...
Nhắc đến Sài Gòn người ta thương nghĩ đến, Sài Gòn hai mùa mưa nắng còn tôi, tôi cảm nhận được cái nắng găy gắt mà suốt mấy ngày nay tôi thấy. Người tôi đen sạm đi vì nắng. Cái nắng ở đây khác với cái nắng ở Hải Phòng nhiều quá. Gần 1 tháng lang thang đi tìm nhà trò và việc làm, giờ đây khi viết ra những dòng chữ này tôi đã có một công việc và một phòng trò bình thường như những người dân tỉnh lẻ nên HN làm việc vậy.
Hôm qua, suốt một đêm không ngủ. Tôi bình tâm suy nghĩ lại, tôi thấy sao mà liều lĩnh quá. Không người thân quen, họ hàng. Chỉ với một Triệu tiền lương trong tay và một bộ quần áo mặc trên người "bảo đi là đi" Lắm lúc tôi tự hỏi nếu tôi ko gặp T người tôi quen trên xe khi đi từ Hp-Sg thì tôi sẽ như thế nào đây. Có lẽ bây giờ tôi đang ngồi bóc lịch cũng nên. Hay cũng có thế sẽ tốt đẹp hơn, khi một lúc nào đó yếu lòng tôi sẽ bán đi chiếc DĐ mà tôi yêu quý để quay về Hp. Thì giờ đây chắc tôi đang ở nhà, không tâm này chắc tôi đang ngồi chơi game VLTK thì đúng hơn.
Tôi đã từng nói với em rằng HN không phải là thiên đường càng không phải là miền đất hứa, HN chỉ là nơi chôn vùi tổi trẻ với những hoài bão và mơ ước. Rồi khi người ta giật mình nhìn lại...Bây giờ đây tôi thấy những lời tôi nói với em lúc ấy sao mà giống với tôi lúc này quá.
Sài Gòn là một thành phố của sự đối lâp hoàn toàn. Giữa những tòa nhà cao tầng trọc trời, ánh đèn xe xa hoa với những khu nha ổ chuột nằm bên cạnh bờ sông hôi hám, ánh nến leo lắt có thể vụt tắt bất cứ lúc nào khi có cơn gió nhẹ thổi qua. Giữa những tiếng ồn ào xe cộ trên đường phố và không gian im lặng của một con ngõ nhỏ rẫn tới khu ổ chuột lúc trưa hè.
Sài Gòn là như vậy đó. Tôi mới ở đây chưa đầy 1 tháng nên có thể tôi chưa hiểu hết về SG cũng nên. Còn với những con người ở đây tôi không thích thu lắm với những người sống quanh tôi. Họ có thể đi làm từ sáng đến tối, nhưng khi đêm về họ có thể uống Rươu "họ gọi là đi nhậu" hết số tiền mà họ làm được trong ngày hôm ấy. Rồi hôm sau họ lại đi làm bình thường cứ thế ngày này qua ngày khác. Lắm lúc tôi có hỏi:
-Nếu có việc gì đó, hoặc chẳng may anh bị tai nạn khi lao động thì lấy tiền đâu ra để lo?
-Hic tớ chưa bao giờ nghĩ đến điều đó cả...
Khi viết ra những điều này tôi có sự so sánh khập khiễng giữa tôi và em. Em đi làm từ 7h30-5h. Sau đó đi làm thêm từ 7h-12h. Thu nhập của em là 3tr/tháng. Trừ tất cả các chi phí, em có thể gửi về nhà hoặc để ra 1tr. Còn với tôi làm từ 6h30-5h người ta no ăn, ở cho tôi. Tôi có 8 trăm ngàn một tháng. 8 trăm ngan với 30 ngày cho một thằng con trai khi xa nhà thì sẽ thế nào nhỉ. vậy mà tôi vẫn ngoan cố bám trụ lại Sg nơi mà người ta gọi là Thiên Đương hay Miền đất hữa. Tôi đã bỏ lại sau lưng tất cả mọi thứ, cả những lời nói như khóc của mẹ trong điện thoại muốn tôi quay về,khi tôi ra đi. Giờ đây sẽ ra sao nếu tôi lại trở về với hai bàn tay trắng. Hằng đêm tôi vẫn cố tìm cho mình câu trả lời nhưng vô vọng. Có lẽ khi trở về tôi sẽ sống thực tết hơn, không còn mơ mộng hão huyền như xưa nữa. Hay biết đâu tôi sẽ rút ra được những kinh nghiệm sống cho chính bản thân mình,khi phải trải qua những khó khăn vất vả ở chốn xa hoa này cũng nên.

Hải Phòng hỡi đêm nay xao xuyến
Bao nỗi vui buồn tuổi nhỏ ta
Đêm dài nhớ ào ào động biển
Sao trời thao thức gọi đi xa

SG,9/7/07


Chữ ký của Con Hủi
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em có chồng rồi, anh tiếc lắm thay...

Tài sản của Con Hủi
Trả lời kèm theo trích dẫn
 
Page generated in 0,03393 seconds with 15 queries