Xem bài viết
Cũ 01-07-2007   #82
Ảnh thế thân của Con Hủi
Con Hủi
-=[ Tiên Phong Đầu Lĩnh ]=-
Kiếp Nghèo Ôm Hận
Gia nhập: 07-06-2004
Bài viết: 3.009
Điểm: 481
L$B: 7.622.145
Tâm trạng:
Con Hủi đang offline
 
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thêm nắng lá rơi đầy


Chưa bao giờ anh có ý nghĩ là mình sẽ ra đi, đi xa Hải Phòng. Thế mà khi anh lên HN gặp em cái ý nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu anh, anh phải đi đi thật xa nơi có nhiều kỷ niệm của chúng mình. Và rồi khi anh nhận được những đồng tiền lương trong tay, anh quyết định ra đi, đi thật xa. Giờ đây khi đã xa Hp được 2 tuần rồi mà anh cũng không biết tại sao mình làm như vậy nữa. Anh đi không phải vì em, có lẽ là vì anh . Vì anh nghĩ chỉ có như vậy anh mới quên đi mọi thứ.
Một mình lạc lõng giữa chốn phồn hoa nơi Sài Thành anh mới thấy mình nhớ em hơn bao giờ hết. Có lẽ đó chỉ là cái cảm giác của những người lần đầu tiên xa quê mà thôi. Anh nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn phải không em? Trước đây khi lần đầu tiên em lên HN phải xa anh chắc em cũng có cảm giác như vậy phải không? Nhưng lúc đó làm sao anh hiểu được. Chỉ giờ đây khi thấm thía cái cảm giác xa quê anh mới biết nó như thế nào.
Lần đầu tiên đầu tiên bước chân suống bến xe Sài Gòn anh bị choáng ngợp bới ánh đèn xe với những tòa nhà cao tầng ngoài cái cảm giác đó ra anh không cảm nhận được cái gì tốt đẹp của Sài Gòn. Mà ngược lại, anh cảm nhận được những khó khăn mà mình sắp phải đối mặt. Nhưng anh nghĩ chỉ khi nào mình trải qua được những khó khăn đó mình mới lớn người nên được. Và cứ thế anh đi, đi, đi mãi. Có người nói với anh rằng "có đôi khi ý tưởng xuất phát từ những tâm biển Quảng Cảo" nên anh cứ đi. Đêm đầu tiên trong nhà nghỉ, anh nhớ HP, nhớ nhà, nhớ em, nhớ cả những người bạn trong công ty của anh nữa. Anh vẫn mong muốn một ngày nào đó mình sẽ được trở về HP được sống với Quê Hương với những kỷ niệm của chúng mình. Mà khi anh ra đi chỉ có một mong muốn duy nhất đó là quên đi nó. Ngay cả khi đang ngồi viết ra những dòng chữ này anh cũng thấy nhớ HP nhớ em da giết.
Mỗi khi nhớ em, anh lại muốn nói chuyện cùng em. Nhưng khi nghe em nói em mệt mỏi lắm rồi thì anh chẳng biết nói gì nữa cả. Uh em mệt thì em hãy cứ nghỉ ngơi đi. Từ nay anh sẽ không bao giờ điện về cho em nữa. Một năm chỉ có một lần duy nhất đó là vào ngày 17/7 ngày SN của em, được không em. Vì thế em hãy lấy thời gian này để tìm lại sự bình yên cho mình em nhé. Anh biết những gì anh làm đã gây cho em nhiều tổn thương. Anh đã có lỗi với em hết lần này đến lần khác. Nhưng lòng nhân từ của con người có giới hạn phải không em, và em cũng không ngoại lệ. Cuối cùng em cũng không thể chịu đựng được anh nữa và em đã ra đi.
H ah em hãy hiểu và tha lỗi cho anh em nhé. Em hãy tin anh, anh sẽ cố gắng sống thật tốt. Chúng ta cùng cố ngắng em nhé.

Bước chân nào phiêu lãng
lang thang nơi xứ người
muốn nghe lời em nói
mà sao thật xa xôi


Sài Gòn,1/7/07


Chữ ký của Con Hủi
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em có chồng rồi, anh tiếc lắm thay...

Tài sản của Con Hủi

Chỉnh sửa lần cuối bởi LSB_congaiSG: 01-07-2007 lúc 18:39.
Trả lời kèm theo trích dẫn
 
Page generated in 0,03352 seconds with 15 queries