VỤNG VỀ…
Bởi vụng về nên khi vấy phải
Tình yêu chợt đến nói làm sao
Mỉm cười lụa mỏng sương tà áo
Khép mở khơi đưa sóng dạt dào
Ta quấn tình ta bằng ngôn ngữ
Tả chi cho hết… thơ là thơ
Tóc cài em chải nghiêng vành tóc
Sợi nhỏ tơ trời vương bến mơ
Hương tóc em xanh tuổi mười ba
Men đời chưa đủ dễ phong ba
Chỉ nghe lòng rộn trong trang sách
Mực thắm thơ đề bao thiết tha !
Ba mẹ em nào có chịu đâu
Để cho lòng rộn phải cơ cầu
Tuổi xanh vướng phải cơn mưa bụi
Khép nép thôi đành chôn nỗi đau !
…
Năm năm trở lại chốn nầy đây
Pháo nổ nhà ai xác đỏ đầy
Rượu rót chéo tay mời ai uống ?!
Sao ta hồn bỗng đổ cơn say….