Xem bài viết
Cũ 05-05-2007   #102
Ảnh thế thân của Trúc Cơ
Trúc Cơ
Chưa kích hoạt
Tình Trường Phu Nhân
Gia nhập: 21-11-2005
Bài viết: 2.127
Điểm: 1108
L$B: 248.681
Tâm trạng:
Trúc Cơ đang offline
 
Hôm nay thứ bảy mà bùn chết đi à, nhớ anh quá. Ước gì có anh ở bên em bây giờ cùng nhau rong ruổi trên những con đường Hải Phòng quen thuộc, những con đường mà đôi khi cả anh và em đều không thể nhớ tên, chỉ biết rằng chúng ta đã từng đi qua và để lại ở đó rất nhiều điều không thể gọi được thành lời...

Bắt đầu từ khi nào con đường đã nhớ tên bàn chân hai đứa, mơ màng những trưa hè mưa đổ cùng nhau tìm một nơi "ẩn náu" thật yên bình, ngồi ngắm mưa rơi và nói đủ thứ chuyện trên đời.

Những lúc mưa là những lúc nỗi nhớ dâng tràn. Anh đã nghe bài MƯA của Phương Linh chưa nhỉ? Anh nghe đi, lời ca rất truyền cảm và nó thổi vào em một cái gì đó rất lạ. Em thích được mưa tắm ướt...Đó là sở thích từ lâu rồi, có người cho rằng em điên, nhưng cũng có người lại cảm thông vì mỗi lần em đòi ra ngoài mưa là những lúc em nhớ anh nhất. Mưa cùng một trời phải không anh? Anh phóng xe trên đường đầy mưa rơi. Anh ướt! Và em cũng muốn ướt mưa! Thì cứ coi như chúng ta vừa đi lang thang cùng nhau, và cái áo mưa duy nhất của cả anh và em đã bị bỏ quên ở một góc phố nào đó, để rồi hai đứa hòa vào mưa, cùng nhau hát...

Em nhớ con phố mà anh đã đưa em đi qua một lần duy nhất! Con phố tĩnh mịch và yên bình không bị vấy một chút bụi đời nào, thanh khiết như tâm hồn chúng ta lúc dạo qua...Không gian trầm tư để cho con người suy tư, nhưng lúc đó em đã không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Có lẽ khi đó em vẫn chưa nhận ra ngồi bên cạnh em và tách cà phê nóng là điều quan trọng nhất mà em đã có. Phải không anh?

Mình không vô tình thuộc về nhau như lời của bài hát ấy...Anh đã chọn em, em đã chọn anh. Chúng ta đã chọn nhau, để có nhau trong cuộc đời, vì cả anh và em đều không tin rằng tình yêu và hạnh phúc do số phận định đoạt. Đã có những lúc cả hai đều lưỡng lự vì con đường mình đang đi có thực sự là con đường đúng đắn? Nhưng ai có thể trả lời cho chúng ta câu hỏi ấy? Không ai khác ngoài anh và em. Hãy yêu em như anh chưa từng yêu ai khác, anh nhé! Em cũng sẽ dành cho anh tình cảm như thuở ban đầu tinh khôi và không tì vết. Chính anh đã từng kéo em lên khỏi vũng lầy tâm trạng, và cho em nhận thấy hạnh phúc không phải kiếm tìm nơi nào xa xôi. Giờ em đã có anh, đó chính là hạnh phúc lớn nhất mà đời em đã tìm thấy. Anh ở nơi xa có nghe thấy lời em đang thì thầm với anh đây...?


Tài sản của Trúc Cơ
Trả lời kèm theo trích dẫn
 
Page generated in 0,03064 seconds with 15 queries