Chủ đề: Trà dư tửu hậu
Xem bài viết
Cũ 01-05-2007   #74
Ảnh thế thân của Sao Anh
Sao Anh
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 18-04-2007
Bài viết: 14
Điểm: 1
L$B: 6.898
Sao Anh đang offline
 
Thật ra qua một số tâm tư dàn trải trong vài bài viết của em, chị thấy tồn tại rất nhiều hoài nghi và trăn trở đầy rối rắm. Vưỡn biết tuổi thanh niên thường ôm ấp nhiều hoài bão tráng chí, những băn khoăn cho vận mệnh dân tộc, sự biến hoá của thời cuộc, nhân tâm, vân vân các cái..., không hẳn là sai. Dưng mà bước ra đường thấy cái gì cũng trăn trở thì nó lại là biểu hiện của trẻ thơ em ạ. Ví dụ chị cực ghét những bốt màu mè hoa lá hẹ, đặc biệt là bốt của giai. Dưng nếu vì thế mà khi đọc bốt của em phải trăn cbn trở để nhờ bạn Gúc nghiên cứu xem một đứa thích màu đỏ lại đi đứng ngả nghiêng thì mang biểu hiện tâm sinh lý thế nào thì chị lại đâm ra dở hơi léo pít pơi em ạ!

Đấy là mới nói đến tư duy và hình thái, chưa bàn đến tính xác thực và độ khách quan của các bốt. Cũng như khi em viết về bạn Liên Xô, chị thì không rõ bạn ấy viện trợ cái gì để đến nỗi dân mình phải đói sau ngày bạn í noi gương Âu Lạc cha ông ta, phân chia tài sản để các con đứa lên núi đứa xuống bể, trong đó có bạn Nga ngố của chị. Chị chỉ biết thế này, cuộc đời chị lần đầu tiên được đường hoàng mà ăn 1 bát cơm trắng không phải độn bobo, được nhìn và ăn 1 quả dứa cho nguyên vẹn, 1 con tôm còn đầy đủ a-z..., là sau ngày bác Yeltsin chuẩn bị chia tài sản rồi dẫn bạn Nga ngố của chị đi xây túp nều ní tưởng! Còn trước đấy thì sao? Thập niên 80 gắn liền với những món xa xỉ là cùi dứa, đầu tôm, râu mực bởi vì những thứ xa xỉ hơn như quả dứa, con tôm, vân vân các cái đều được các đại ca xiết nợ chiến tranh, dân hành nghề hấp diêm con chữ như Du Thẩm em chị gọi là xuất khẩu.

Tương truyền ở 1 vùng xa nọ, người ta tổ chức thi hoa khôi và lấy ngày 8-3 làm chung kết. Sau cùng cũng chọn được 1 em nọ làm hoa hậu. Nguyệt quế, ruy băng đeo đủ cả rồi anh MC mới phỏng vấn cô í "Chúc mừng em đăng quang! Em cho biết cảm xúc của mình trong lúc này và em có biết hôm nay là ngày gì không?". Nàng hoa hậu cười thật tươi "Vầng, cảm ơn các bác đã bình bầu cho em. Cảm xúc em nà rất vui và ngày hôm nay thì em nghĩ các bác đều biết rồi ạ, hôm nay là ngày em được nàm hoa hậu!"

Chẳng biết thế nào nhưng khi đọc các bốt của em về 30-4 chị thấy nó rất vô hồn nên nhớ lại câu chuyện ở trên. Nói như thế không phải không tôn trọng cảm hứng viết bài của em, mà là theo chị thì nó nằm trong 2 trường hợp: 1 là do em chả có cảm xúc gì, 2 là cách truyền đạt của em chưa đạt. Từ đó, chị gợi ý thế này, nếu rơi vào trường hợp 1 thì thà cứ như cô em hoa hậu ở trên mà " 30-4 là ngày em rất thích vì em được nghỉ học, được đi chơi..." mặc kệ ai cười thì cười, khóc thì khóc. Còn như vào trường hợp 2 thì lại giống câu chuyện về 1 anh đi học vẽ. Kỹ thuật còn non mà bố mẹ, vợ con cứ đòi xem tranh mãi, sau cùng anh ta quyết định chỉ vẽ ma quỷ chứ không vẽ người. Vì có ai biết mặt mũi ma quỷ thật ra thế nào đâu để chê tranh xấu! Tương tự, viết về 1 đề tài mà 100% dân số VN đều biết thì bao giờ cũng cực khó.

Hôm nay giai chị làm chị buồn lòng quá nên tản mạn với em ít hàng cho khuây, thế em nhé!


Chữ ký của Sao Anh
Vô tư đi em, nhà mình đủ điều kiện!

Trả lời kèm theo trích dẫn
 
Page generated in 0,03178 seconds with 15 queries