Xem bài viết
Cũ 25-04-2007   #8
Ảnh thế thân của **Tường Vân**
**Tường Vân**
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 25-04-2007
Bài viết: 42
Điểm: 85
L$B: 1.339
**Tường Vân** đang offline
 
Cái nhìn của thi nhân lúc nào cũng dạt dào cảm xút , mùa Thu , hỏi có bao nhiêu nhà văn nhà thơ viết tặng cho mùa yếu đuối này rồi ?
Với xuân diệu , mùa thu đến từ rặng liễu, "tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng" , mỏng manh và thơ mộng như dáng nàng con gái yểu điệu lả lơi ," Đây mùa thu tới mùa thu tới " .Một tiếng reo vui mừng chào đón một mùa thu thơ mộng của đất trời và khi đó nàng thu tha thướt như mặc một chiết áo vàng của màu lá , của màu nắng , đẹp biết bao nhiêu !

Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang,
Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng;
Đây mùa thu tới - mùa thu tới
Với áo mơ phai dệt lá vàng.

(XD)

Như tác giả nói " Hơn một loài hoa đã rụng cành " , không chỉ một , không đếm được độ tàn phai của hoa ..," Sắc đỏ rủa màu xanh " Màu đỏ thay thế màu xanh một cách nhanh chóng , " Đôi nhánh khô gầy xương mỏng manh", Nghe chừng như yếu đuối , nàng Thu quả thật rất mảnh mai , những đoạn thơ này gợi cảnh mùa thu trong vườn đã úa phai nhiều, sắc đỏ , hoa rụng , thay thế cho mùa hạ nồng hương và xanh mướt ....


Hơn một loài hoa đã rụng cành
Trong vườn sắc đỏ rũa mầu xanh;
Những luồng run rẩy rung rinh lá ...
Đôi nhánh khô gầy xương mỏng manh.

(XD)


Nàng trăng ngẩn ngơ trước sắc thu lộng lẫy , ngẩn ngơ vì sợ chia phôi với mùa thu , đón cái lạnh rét mướt của mùa đông sắp đến ,non xa nhạt sương mờ , hơi rét luồn trong gió , những chuyến đò vắng người , mênh mang một nét đẹp thơ mộng nhưng dạt dào cảm xúc , bút pháp tinh diệu làm sao , người buồn nên tự dưng phong cảnh cũng buồn theo , mọi vật được nhân hóa một cách khéo léo , tài tình ...


Thỉnh thoảng nàng trăng tự ngẩn ngơ ...
Non xa khởi sự nhạt sương mờ ...
Đã nghe rét mướt luồn trong gió ...
Đã vắng người sang những chuyến đò ...

(XD)


Bốn câu thơ cuối nghe rươm rướm một mùi buồn bã , luyến tiếc , cảnh tượng thật u buồn " Thiếu nữ buồn không nói , tựa cửa nhìn xa " , đến thiếu nữ cũng cảm nhận được độ tàn phai của mùa thu , bước thời gian lướt qua , sợ mất đi thanh xuân như tác giả lưu luyến với mùa thu vậy ..
Mây vẩn từng không chim bay đi,
Khí trời u uất hận chia ly
ít nhiều thiếu nữ buồn không nói
Tựa cửa nhìn ra, nghĩ ngợi gì.

(XD)

Đọc xong bài thơ này ta vẫn còn nghe những nhịp điệu ,cảm nhận được thời gian đã ra đi rồi sẽ chẳng thể trở lại bao giờ , cảm xúc buồn , vui , luyến tiếc cứng mãi ngân vang ....

Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến **Tường Vân** vì bài viết hữu ích này:
sao_phu08 (15-04-2010)
 
Page generated in 0,03161 seconds with 15 queries