Vân Tiên ngồi gốc cây đa
Trăng thanh gió mát bị ma nó sờ
Muốn sờ thì phải làm thơ
Nó không làm được thẫn thờ bỏ đi
Vân Tiên ngồi khóc tỉ ti
Ngu thế không biết cứ đi mà sờ
Thế rồi cứ thế ngồi mơ
Cho nên cái mẹt mới đờ thế kia.
Miễn bình luận vì là thơ tạp nham- 0,5 điểm.