02-04-2007
|
#215
|
|
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Cầu tử.
|
|
Thiên tội,cũng đã lâu rồi cảm xúc không được giữ lại ở đây,không phải không có j để nhớ,cũng không phải không muốn viết mà vì một cái gi đó ta không thể viết thành lời.Cuộc sống như một sợi dây cứ zic zac,nối tiếp nhau không cho ta biết đâu là đúng đâu là sai.Thật đau đầu và khổ sở khi tất cả mọi việc,mọi hành động của ta bế tắc,ta không còn biết làm như thế nào cho đúng cả. Giá như cuộc sống như một phếp tính rõ ràng,mạch lạc thid tốt biết mấy,mỗi bài toán có đáp án riêng của nó nhưng những việc của ta thì không có đáp án. Tất cả đều đúng,tất cả cũng đều sai,biết nghe ai đây,nghe gia đình,nghe lòng mình,ly' trí ,hay thương cảm,.......................... sự lựa chọn không bao giờ cuộc sống cho ta biết nó đúng hay sai.Chỉ có thời gian mới chứng minh dc nhưng có lẽ đến khi đó tất cả đã quá muộn rồi.
"cảm xúc nhất thời,kỷ niệm mãi mãi" câu đó hình như nó không dành cho kẻ vô tình ,có lẽ nó chỉ đúng cho những người có chút cảm xúc với nó. Mãi mãi để làm j,để con người không thể tiến lên dc sao?Mong thời gian xóa đi tất cả,để mọi người dc thanh thản ,dc sống một cuộc sống cho chính bản thân mình.
Ước j mình có thể vứt bỏ dc tất cả,tất cả lại ...................................
Đôi khi Vô Tội cũng là Thiên Tội ! Có lẽ vậy.
|
|
|
|