Xem bài viết
Cũ 26-02-2007   #7
Ảnh thế thân của LSB-NguyenPtit
LSB-NguyenPtit
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Chút xí nữa thôi à!
Gia nhập: 13-09-2006
Bài viết: 1.847
Điểm: 472
L$B: 31.478.143
Tâm trạng:
LSB-NguyenPtit đang offline
 
Không biết cuối đời mình sẽ thế nào nhỉ?
------------------------
Nhiều lúc tự hỏi rằng mình sợ nhất là gì...chẳng có gì là đáng sợ hết!

Trước đây, tôi có thể tự tin phang một câu chắc nịch như thế. Có những thứ đúng là tôi có nghĩ, nhưng tôi không dám làm thiệt, nhưng tôi nghĩ đó có lẽ không phải là sợ, mà là lười, nhác?!...

Người xưa có câu, còn rừng sợ gì không có củi đốt. Ấy nên thiết nghĩ, còn cái thân này thì việc kiếm ra tiền chắc không đến nỗi nào. Quan trọng là ít hay là nhiều....có lẽ không đến nỗi đi ăn mày đâu nhờ...
------------------------------

Thời sinh viên tôi vẫn thường lo lắng cho cái số phận mình sau khi ra trường, chả biết ra trường rồi có việc gì để làm hay không nữa. Báo đài vẫn hay đề cập đến vấn đề sinh viên ra trường thất nghiệp như cơm bữa...

Mặc! Tôi vẫn tự nói với mình: Lo gì! Không có việc làm thì lên vùng kinh tế mới mà làm, nghe đâu ở đó người ta còn cấp đất cho mà sống nữa, được cái là vùng cao, hẻo lánh, mà theo lũ bạn hãy bảo thì đó là vùng đất xa nhà văn hoá.

Nói vậy thôi chứ, tôi vẫn nghĩ mình sẽ tìm được việc làm....cả đống đứa sinh viên bảo là thất nghiệp nhưng rồi vẫn trụ lại được cái đất Sài Gòn đấy thôi. Sợ gì chứ!

Nhưng cứ mỗi khi gặp gã ăn xin nào thì tôi lại tự nhủ. Thà tôi lên vùng kinh tế mới chứ đời này kiếp này tôi coi khinh những kẻ ăn xin, ăn mày....

Khà khà
Nói cho nó vững tin mà học để ra trường chứ vùng kinh tế mới mình cũng chỉ thấy trên phim ảnh, chứ có biết nó ra sao đâu à Nghĩ lại, hồi đó, sao mà mình ấu trĩ quá trời luôn . Nhưng nói cho cùng, vẫn là ý thức để phấn đấu. Như thằng bạn vẫn cứ hát....có sức người sỏi đá cũng thành cơm...

............................
Từ khi tôi biết chị, tôi hay sang thăm chị. Mỗi lần sang thăm, chị hay nắm lấy tay tôi mà nói: có lẽ chị chết quá N ơi!

Chị Hai trước đây là dân Bưu Điện. Chị đã gần 50 rồi, thế nhưng vẫn còn rất đẹp. Trông chị trẻ hơn tuổi rất nhiều, mặc dù chị đã nằm 1 chỗ gần chục năm nay.

Lần đầu tiên nghe chị nói câu ấy, tôi rợn cả tóc gáy....nhưng càng về sau này, tôi càng thấy cầm lòng không đặng mỗi khi sang thăm chị...

Mặc dù nói như thế, nhưng chị vẫn vui vẻ, yêu đời lắm. Nếu không thế thì có lẽ chị đã ra đi mấy năm về trước rồi. Vẫn tin một ngày nào đó mình khỏi bệnh...tin thôi...tin như là đã từng tin.......

Người ta nói "Ung thư là căn bệnh nhà giàu". Ngẫm đi ngẫm lại thì quả là thấy đúng. Mặc dù tin lắm một ngày mai, nhưng nói thiệt, nếu không có tiền thì chắc có lẽ...... và tôi cũng chẳng có cơ hội để quen biết chị....

Ngày ra đi, bạn bè của chị đến rất đông. 29 Tết, ai cũng bận cúng đưa ông bà, nhưng bạn bè vẫn không quên đến tiễn chị lần cuối......
------------------------

Giờ thì tôi đã biết sợ.....hay nói đúng hơn là biết lo. Sinh lão bệnh tử. Ừ thì là quy luật rồi còn gì. Nhưng mà sao tôi ghét bệnh quá. Giờ tôi mới biết nỗi sợ hãi đối với bệnh tật là như thế nào.....nó gặm nhắm thân ta từng ngày một...biết sao giờ....

Tiền muôn bạc vạn rồi cũng ra đi....chỉ mong sao lúc cuối đời bạn bè đến viếng mình với cả tấm lòng thành.....mà lúc đó thì còn lợi lộc gì nữa mà thành với không thành...........
--------------------------

Tôi chợt nhớ đến lời sếp tôi hay nói: Làm gì thì làm, để đến khi về vườn, mấy đứa đến thăm chú với một tấm lòng thành, thế là chú vui rồi...

Đời có thật sự bạc bẽo như ta nghĩ không nhỉ?

Thân!
Best regard!


Chữ ký của LSB-NguyenPtit
Đến khi có kẻ xô ta xuống vực, thì lúc đó, ta mới thực sự biết mình chết....
.

Tài sản của LSB-NguyenPtit
Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến LSB-NguyenPtit vì bài viết hữu ích này:
cong danh (21-06-2009), Giang Tiểu Ngư (28-09-2008)
 
Page generated in 0,03358 seconds with 15 queries