Sao em lại nói ra
Câu nói vô tình cho đau lòng hơi em
Tình của ta bao lâu nay luôn chỉ thế sao
Giờ em không tin anh anh phải làm sao
Hòa ah cho anh xin lỗi nhé, vì tối hôm qua anh đã làm em khó xử. Nhưng thật sự anh chẳng biết làm sao cả. Anh ko dám điện cho em, càng không dám gọi em. Anh chỉ biết đứng đó chờ đợi. Cứ mỗi khi anh nhắm mắt vào, anh lại mong co một điều kỳ diệu xẽ xảy ra. Khi anh mở mắt ra em xẽ suất hiên. Và cứ thế anh đứng đó từ 7h30 - 1h30 nhưng chẳng có điều gì suất hiện cả.
Anh đang tính đứng đó cho đến sáng rồi mới về, vì về sớm cũng chẳng ngủ được, nên đứng đó còn hơn. Hic nhưng đến 1h thì anh thấy có mấy người đi đâu về, Họ nhìn anh rồi cười, hình như họ biết anh chờ em hay sao đó. Họ nói những câu làm anh khó chịu, anh đành phải bỏ về. Cái lúc mà chó nhà em cắn ầm nên đấy. Không biết lúc đó em còn thức không nhỉ. Đã lâu rồi em không còn mất ngủ vì anh nữa. Vậy tối qua có mất ngủ không em. Nếu có thì cho anh xin lỗi nhé.
Mà nhà em có đĩa nhạc chế gì hay thế, anh nghe mà buồn cười quá. Hihihi nhưng anh không dám cười to . Sợ người đi đường nghe thấy lại nghĩ anh bị làm sao thì... Khi nào em sang nhà anh, nhớ mang đĩa đó cho anh mượn nhé.
15/2/07