Xem bài viết
Cũ 09-02-2007   #5
Ảnh thế thân của Quận Chúa Quỳnh Anh
Quận Chúa Quỳnh Anh
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Quỳnh Thỉ Thốc
Gia nhập: 09-05-2004
Bài viết: 2.529
Điểm: -1996
L$B: 52.328
Quận Chúa Quỳnh Anh đang offline
 
Quá khứ dẫn vào con đường có ánh trăng

con đường mọc lô nhô những cái nhìn
con đường làm bằng những hơi thở nối vào nhau ngút ngàn
con đường với mặt trời treo lên ngày với mặt trăng móc vào đêm
ta bước đi với một bánh xe quay tít trong đầu
khung cửa thoáng hiện dần cuối con dốc mù sương
một khung cửa tím
bậc thềm đầy những dấu chân người đến trước
bậc thềm đầy những hơi thở rụng vàng như lá
(V.H.)


Nhìn về khung cửa tím, cuối con dốc mù sương. Sẽ thấy những hình ảnh có thể làm cho mình xúc động và buồn. Kỷ niệm lúc ẩn lúc hiện, tựa như người đang trong trạng thái nửa say nửa tỉnh, có dễ ru suy nghĩ trở thành phù phiếm hay không? Nó di động chậm rãi khi gợi nhớ lại từng mùi vị, ngọt ngào lẫn cay đắng, đau khổ cũng như niềm hạnh phúc. Lần về quá khứ, thấy hồn hóa thân dưới nhiều tên gọi khác, tò mò đi tìm trên sợi giây dĩ vãng mong manh chỉ để hỏi về cuộc đời mình đầy mơ hồ.

Người xưa giờ đâu tá?
Vết can qua cuối trời
(H.K.)


Đâu có thể nào quên được dù có cố tình. Cũng nào phải là sự vội vã lục tung lại những nỗi đau. Thế mà vẫn thấy tâm hồn đi lại trên con đường cũ, làm tình làm tội bắt trái tim thêm một lần nếm trải. Chung thủy với cả nỗi đau, có lỗi chăng?

Nỗi đau nấc lời khẩn cầu phóng thích
Những vết xe đè nhau hằn như vết trói
Những vết chân nằm sắp giữa chiều
Cơn mưa kêu lên!
Sót lại
tiếng trả lời
lạc lối...
(V.T.L.)


Tiếng trả lời lạc lối... sao còn chưa chấm dứt tâm tư? Những lời khẩn cầu đã rơi vào một khoảng trống bao la. Cơn mưa kêu lên, nhưng không hề đón nhận, thế giới ảnh hình sẽ chìm đắm hẳn, và tự lần bước tìm lối ra. Không có một ai để nói chuyện cùng, đành độc thoại một mình. Những lời không có mặt, tiếng than vãn càng cô đơn, cũng chỉ là một sự lập lại từ nhiều lần lập lại. Không ngớt nhắc đến, cũng không chán ngấy, cũng chẳng hò hẹn trước. Những tiếng lời chỉ dõi theo tàn tích, cứ kêu và lạc lối...

Rồi từng ngày qua từng ngày qua
Một góc trời riêng nỗi trời xa
Biển buồn phố vắng tình lữ thứ
Đêm tàn gió lạnh hỡi trăng ngà
Tình yêu say mềm như men rượu
Uống cạn đời nhau nỗi nhớ thương
Môi cười sóng sánh đầy nước mắt
(L.H.)


Một góc trời riêng chung với chiếc bóng quá khứ. Cảm nhận được điều gì thiếu từ hạnh phúc nào đã không còn? Nhịp rối loạn của trái tim khi đi tìm câu trả lời. Biết làm sao với nỗi nhớ đến được tay người nhận. Khoảng cách xa quá, hành trình cô độc quá. Mãi không thể nào nhận dạng được về sự vắng mặt của tình yêu. Có say mê và có cả sợ hãi.

Sợ hãi hương yêu phù dung. Đêm tàn, sắc trời trôi về đâu? Yêu thương vẫn lẫn khuất đâu đó. Tinh cầu hạnh phúc vẫn như đang chờ đợi ở đâu đó. Tình lữ thứ định danh xưng cho một sự trở về. Ỡm ờ quên tuổi mình, tự nhủ con đường còn rất dài nên bỏ mặc cho từng ngày, từng ngày đi qua... Hy vọng chưa xanh xao, dù phải đối diện với những mảnh tình người tối đen. Hồn rơi vào cõi vô biên "Môi cười sóng sánh đầy nước mắt".

Mỏng manh chiếc lá vàng rơi
Mà khua động cả một trời tâm tư
Đông tàn trong chiếc lá khô
Để nuôi chồi biếc non tơ thắm dần
... Chút xuân còn lại cho nhau
Đừng vò nát cả nỗi đau... chúng mình
(H.T.)


Tiếng nói yêu thương luôn phản ảnh một ý nghĩa. Cho dù nó mỏng manh như lá vàng rơi hay mùa đông tàn trong chiếc lá khô . Khi khái niệm thời gian trở thành cố hữu, thói quen trao đi và nhận về đủ làm biến đổi tất cả. Mặc cho bốn mùa trôi qua lặng lẽ, trong sợi giây thương yêu nối liền nhau, thấy mình còn đủ thời giờ để chờ những biến đổi sẽ đến.

Xuân lóng lánh muôn sắc màu từ những bông hoa . Mỗi một loài hoa có riêng cho mình định mệnh, về hình thức, hương thơm... sống và chết sau khi đã được hưởng bao nhiêu ngày đời. Nhưng sắc xuân tình từ những trái tim đang yêu nhau thì sao? "Mùa xuân còn lại...Đừng vò nát..." thương cho đời nhau quá.

Khi đuổi theo chiếc bóng hạnh phúc nào đó, thấy mình đi qua... có âm thanh bản tình ca từ những con dế mèn của mùa hạ. Thấy mình phải dẫm nát những lá vàng khô khi đi trên một đoạn đường đầy sắc vàng buồn hiu của một chiều thu. Rồi bão giông, gió lạnh của mùa đông kéo tới, sẽ làm biến mất những ánh vàng đi. Tiếc nuối gì từ những ảo mộng vàng, dù không thể bước tới, cũng không thể quay lại, nhưng không cần hoài nghi. Vì khi mùa xuân về, sắc xanh tươi sẽ xua tan đêm đông. Đó là nét đẹp muôn đời của mùa xuân đấy.

"Chút xuân còn lại cho nhau"

Thương yêu ơi! Mùa xuân vẫn luôn ở lại cùng chúng ta. Nào mau thức dậy, bước ra từ những giấc mơ buồn quá khứ.

Tài sản của Quận Chúa Quỳnh Anh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Quận Chúa Quỳnh Anh vì bài viết hữu ích này:
sao_phu08 (15-04-2010)
 
Page generated in 0,03783 seconds with 15 queries