01-02-2007
|
#7
|
|
-=[ Tiên Phong Đầu Lĩnh ]=-
Kiếp Nghèo Ôm Hận
|
|
|
|
|
Tâm trạng:
|
|
|
Ngày nào nó cũng nên mạng, không phải để viết thư cho em, không phải là chờ đợi những dòng tin nhắn viết vội của em nữa. Mà nó chờ đợi một bài viết tiếp theo của một người nó không quen. Nhưng nhưng dòng tâm sự mà người ấy viết ra nó có cảm giác như là đang viết cho nó vậy.
Nó yêu em, nó cũng có được em, và rồi nó lại mất em. Nó mong muốn cho em có được hạnh phúc, nhưng cả đời này nó chẳng thể làm gì cho em được. Nó giống như người ấy đã nói.
"Giá như ta là một ai khác , ta đã có thể …
Nhưng ta đánh mất niềm tin của em mất rồi . Xin lỗi em ."
Và hôm nay nó vui mừng khi thấy có bài viết tiếp theo, nó sung sướng như là khi nhận được tin nhắn của em vậy, cho dù tin nhăn của em ko quá 2 dòng viết vội rồi out ko quá 5 phút.
Hic nhưng giống như một tró đùa, bài viết này cũng giống như những mẩu tin mà em gửi cho nó không quá 2 dòng "Và hôm nay em tôi đã khóc...
Mong cho ngày mai nước mắt thôi rơi."
|
|
|
|