Ngày tháng trôi đi những phút buồn lặng lẽ
Ôi đêm nay kia hắt gió thổi về
Và ai đó vẫn chờ ai không nói
Lặng nỗi buồn ai đã chao ai
Anh chỉ có một ước mơ giản dị đó. Nhưng anh không biết làm cách nào để thực hiện nó. Anh chỉ còn biết chờ đợi và hy vong. Đúng chờ đợi và hy vọng. Đã một năm trôi qua anh vẫn chờ, có thể là hai năm, ba năm hoặc nhiều hơn nữa anh vẫn chờ...
Chờ một ngay em quay bước lại thăm
Anh chỉ mong em hiểu rằng dù ở bất cứ đâu, dù trong trường hợp nào, trong hoàn cảnh nào. Chỉ cần em nói "em muốn gặp anh" anh xẽ có mặt. Có thể trong lúc đó anh không làm cho em được vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng anh có thể lắng nghe em nói, hoặc im lặng cùng em.
Ước gì trong lúc này đây anh có thể làm được một điều gì đó cho em, nếu như anh là một người khác thì anh đã có thể... Nhưng anh lại chính là anh, mà anh đã đánh mất quá nhiều niêm tin trong em. Nên anh không thể...