Xem bài viết
Cũ 24-01-2007   #3
Ảnh thế thân của TC NGUYỄN
TC NGUYỄN
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
Gia nhập: 13-02-2006
Bài viết: 1.587
Điểm: 1621
L$B: 243.523.703
Tâm trạng:
TC NGUYỄN đang offline
 
Thơ được dùng bằng loại ngôn từ có tính chất mở toang không gò bó hay khép kín trong ý nghĩa xác định như toán hay khoa học …, đi vào thơ bằng ngõ hồn cảm tính, lý tính không có chỗ đứng vì vậy khi dùng lý để hạch hỏi tại sao để bắt bẻ thì thơ sẽ tuột mất, trong thơ chữ nghĩa chỉ dùng để truyền thông không giới hạn, lệ thuộc vào người thưởng ngoạn điều nầy rất dễ thấy lấp ló ẩn hiện ý nương theo âm điệu tiết tấu bật thành tiếng vọng được cảm nhận xuyên thấu trong ngõ ngách của những tâm hồn đồng điệu.

Nường thơ Thục Lan đã thốt :

Uống lầm một ánh mắt*
Cơn say theo nửa đời


Chữ uống ở đây gây một ảo giác thấy nường thơ bị nghợp choáng tình say trong cơn khủng hoảng lỡ lầm một ánh mắt , đây là một thứ ánh sáng lạ kỳ chui vào hồn nàng làm cho nàng bi lạc lối theo sau cơn say đến nửa đời người vẫn còn ghi đậm nét trong lòng và vậy là sự hoang phế về sau do nghiệp chướng đành phải đeo mang…

Cũng vậy, Tô Thùy Yên đã mơ mơ màng màng đưa người thưởng ngoạn vào bằng cách lấp ló vẽ vời những hình tượng ẩn hiện nào ngựa chứng, bãi hư vô-biển, thùy dương, gió bão trong đó hai đứa kéo nhau vào mộng mị…

Hai đứa kéo nhau vào mộng mị
Giờ tắt thở nằm trên bãi hư vô
Bầy ngựa chứng hàng thùy dương gió bão
biển đưa trăng lăn vào đá tiếng ru


Bầy ngựa chứng hàng thùy dương gió bão là hình ảnh bùng cháy sôi động của cơn mê tình đưa đến sự chết lặng-tắt thở- nằm phơi trên bãi hư vô khi hai người kéo nhau vào mộng mị, rồi tiếng ru của biển lùa trăng, đó là tiếng vọng ru hờ của không gian lắng chìm mà chỉ có những kẻ lịm tình mới nghe được sự hòa nhập trong cõi hư vô dẫu là “tiếng vỡ của sao băng…” trên thượng tầng không khí biến thành hư ảo nhập vào lối trăng đẩy lăn vào đá rồi lặng tờ…

Chỉ hai đoạn thơ, đã tạo cho người thưởng ngoạn nhiều ấn tượng, tùy vào môi trường và cá thể cảm thụ được có thể đưa ra nhiều giải đáp liên tưởng không bao giờ tận… là vì đâu?, chỉ có trời biết vì Chúa đã đẩy con người ra từ vườn địa đàng đày xuống trần thế đầy ô trọc đã bị dày vò không ngơi nghỉ một cách hỗn mang sâu tận trong tâm thức một cõi yêu đương chằng chịt chỉ chờ cơ hội dẫu là một tia sáng nhỏ nhen băng vào chốn sa mù cũng sẽ tự động bật ra một cách tự do tạo thành nguồn thơ bộc phát không kiềm chế hay giới hạn dành cho con người sớt chia cùng nhau bằng những vọng hồi không cần kiểm chứng khi được giải trừ :

Ta về khai giải bùa thiêng yểm
Thức dậy đi nào gỗ đá ơi !
(Tô Thùy Yên)

…………

*Note. Tạm mượn hai câu thơ của Thục Lan do QC dẫn vào- Thx.


Chữ ký của TC NGUYỄN
TC- N.

Tài sản của TC NGUYỄN
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến TC NGUYỄN vì bài viết hữu ích này:
sao_phu08 (15-04-2010)
 
Page generated in 0,03203 seconds with 14 queries