Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi Triều Sương
Bực mình với cả nhân gian !
Em đem trút hết, ngỡ ngàng cho anh
BIẾT ANH RỒI ĐỜI EM CHẲNG BÌNH YÊN
Từ lúc ...
Biết anh rồi....... đời em chẳng bình yên
|
Trong khoảnh khắc thấy mình như hụt hẫng
Đời bình yên đâu có dễ yên lành
Em buồn rồi, hồn anh bỗng lênh bênh
Hóa hư ảo vẩn vơ theo dòng nước
Trôi về đâu lửng lơ dờn dợn sóng
Chiếc thuyền ai chèo mái động khua trăng
Bể từng mảnh rơi vàng gieo đáy nước
Bỗng rung mình biết phải nói sao chăng !
Anh ao ước có em bên cạnh mãi
Dệt tơ tình cho đắm đuối ngàn sao
Láy mắt vì nhau, phút chốc là bao
Cho mạch sống vun tràn khơi động dậy
Gối yêu đương nẩy mầm từ tâm thức
Mưa lại về hiu hắt bởi vì đâu
Gót mỏng kiêu sa em bước qua cầu
Còn vang vọng tiêng tim buồn thổn thức
Là vì ai cho lòng hoang mang hái
Trái yêu đương môi mật đắng riêng ta
Tìm giải đáp quá vương nhiều ẩn số
Trong tình trường biết sẽ kiếm đâu ra ?
Có những điều em cho là rất lạ
Sợi chỉ nào quấn thắm được như thơ
Em nói đi mày liễu nhíu cong chờ
Là dệt mộng, là mơ, là bình yên em nhé !