26-11-2006
|
#46
|
|
-=[ Tiên Phong Đầu Lĩnh ]=-
Kiếp Nghèo Ôm Hận
|
|
|
|
|
Tâm trạng:
|
|
|
Tôi muốn lắm gọi cho Em để trò chuyện...
nhưng có lẽ không !...
nói gì khi đằng sau nụ cười là giọt lệ...
mà ai biết thì để làm gì?
Hai tháng rồi không nhận được tin nhắn của em. Em chẳng thể hiểu được anh mừng đến mức nào khi nhận được tin nhắn của em đâu. Hôm qua, anh có chat với anh Thắng anh ấy hỏi "bây giờ Hòa nó làm gì hả D" Anh chẳng biết nói sao cả. Anh luôn miệng nói là muốn quan tâm, lo lắng cho em, muôn hiểu về cuộc sống của em. Thế mà công việc hiện tại của em là gi anh cũng không biết, người ấy của em tên gì anh cũng không rõ. Anh tệ quá phải không em?
Trước đây có lần em khóc và nói với anh rằng "anh chỉ nói hay thôi..." Bây giờ nghĩ lại anh cảm thấy nản quá, anh chẳng làm được gì cả. Mọi người đều hi vọng ở anh, thế nhưng những cái mà anh thể hiện toàn làm cho mọi ngưởi lắc đầu thất vọng.
Ngay cả việc đơn giản nhất là "hãy quên em đi" như em đã nói trước lúc xa anh. Anh cũng không làm được. Nhiều lúc anh muốn tìm gặp em, để được nghe tiếng nói, nhìn thấy nụ cười của em. Nhưng anh lại không thể, vì anh đã tự nhủ với bản thân mình rằng "Khi mình gặp em là khi mình phải làm được một cái gì đó cho chính bản thân mình. Còn bây giờ thì không, mình xẽ cố gắng đợi đến ngày đó, dẫu biết rằng ngày đó còn rất xa, và cũng có thể là chẳng bao giờ có cái ngày đó cả"
|
|
|
|