23-11-2006
|
#8
|
|
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
|
|
xanhxanh
Mỗi độ Thu đến lòng ta lại nhớ đến người. Nhớ mầu áo xanh mềm, nhớ dáng người thướt tha, nhớ ảo ảnh từng bông tuyết trắng rơi rơi nhẹ nhẹ mỗi khi người ngước mắt nhìn...
Trở lại thăm trường xưa, lối cũ, đầu vẳng vẳng câu hát học trò. Mọi thứ vẫn còn đây, vạt cỏ mềm nâng bước người đi, bức tường rêu nghiêng nghiêng chống chếnh theo dáng người...
Mỗi người một ngả, những thứ này nọ quấn ta và những bạn ta theo những nẻo đường ngoằn,... mỗi ngả một người. Đường đời muôn ngả rẽ, sự đời muôn vàn mệt,... người trôi đi mà chẳng kịp nói một lời; người cất cánh bay mà không kịp ngoảnh đầu ngước nhìn...
Vẳng vẳng tiếng Jimmy Nguyễn than thở, híc:
- "Ta trở về, ta phải trở về
Cây còn thương gốc nước thương nguồn
Lá trên cành còn về ôm đất huống chi con người
Ta trở về, nay ta trở về,..." -
Liệu có ngày người về đây, nhìn lại những con đường ướt sương sớm, nhìn lá trôi sông, nhìn mặt trời đỏ ối, nhớ lại dáng nhỏ tấm tểnh mờ trong mắt ướt,...
Chỉnh sửa lần cuối bởi XanhXanh: 23-11-2006 lúc 09:49.
|
|
|
|