Tôi đi về đâu, về đâu để gặp em
Ngôi sao nào rơi mang đời em qua tôi
Không gì là mãi mãi trong kiếp sống vô thường
Đôi bàn tay nhỏ bé biết líu kéo sao đây
Nhìn em đi qua tôi từ khói sương, tôi mất em rồi...
Trời đang mưa, người đi ngoài đường cũng thưa dần, anh ngồi đây mà cứ nghĩ linh tinh đâu đó. Anh nghĩ và anh nhận ra rằng có lẽ là đang nghĩ về em, thi thoảng anh vẫn vậy đó. Đó có phải là nỗi nhơ? Anh thật không giám nghĩ nữa. Anh ngôi đây nhớ lại những tiếng nói cuối cùng của em trong điện thoai. Vẫn là em, vẫn là giọng nói đó nhưng sao mà anh cảm thấy chát quá. Ngày xưa khi em còn yêu anh, thì anh lai không nhớ em đến vậy. Vì em luôn ở bên anh mà. Còn bây giờ em không còn yêu anh nữa, thì anh lại...
Ngồi đây trốn tránh cái lạnh của những cơn mưa bất chợt trong những ngày cuối Thu "không đầu Đông thì đúng hơn" Ngôi trong cửa hàng Nét vắng người cái cảm giác này đắng thật.Thôi chịu khó đội mưa về nhà vậy, mưa thì lạnh thật đấy nhưng không sao, mà có sao thì cũng chẳng sao.