Nói cho anh vì sao em bỗng ra đi
Hãy nói cho anh những điều từ lâu em dấu
Dẫu anh có lỗi lầm không có em, anh sống sao
Chẳng có một ngôn từ nào có thể giải thích được khi có một sự ra đi. Chỉ đơn giản ra đi là ra đi vậy thôi. Thế mà tại sao, trong mỗi cuộc chia tay người ra đi bao giờ cũng có một lý ro chính đáng cho quyết định của mình. Anh cũng không biết nữa. Mỗi người ra đi họ đều chon cho mình một con đương mới, mà theo họ đó là con đường để đi tới hạnh phúc. Chỉ còn người ở lại gặm nhấm những "giá như, nếu mà" Nhưng cho dù họ có làm gì đi nữa, cũng chẳng bao giờ thay đổi được sự thật "người ra đi không bao giờ trở lại"
Có thể em đã quên tất cả mọi thứ khi chúng ta sống bên nhau nhưng nó đã chở thành một khoảng trống trong lòng anh mãi mãi và không thể nào lầp đầy được, nhiều lúc anh đã cố quên em để cho mình được vui nhưng hình ảnh của em lại quá lớn trong anh. Anh không thể quên em, có lẽ chính vì vậy anh chưa thể tìm được một hạnh phúc cho riêng mình.
Nhiều lúc anh đã hi vọng em sẽ chở về bên anh , chúng ta sẽ như ngày xưa cái ngày mà ta ... Có lẽ anh là kẻ mơ hồ, anh luôn mang một ảo vọng mà quả thật nó xẽ không bao giờ trở thành sự thật. Phải không em? Anh biết mọi việc đều bắt đầu từ anh . Giá như ngày ấy anh không quá thờ ơ với mọi thứ xung quanh, thì giờ đây anh đâu phải gặm nhấm những kỷ niệm xưa cũ. Mà biết đâu giờ này chúng ta đang ở bên nhau...