Mình không biết bây giờ như thế nào nữa. Có lẽ là cảm giác, cái cảm giác mà bao nhiêu ngày qua mình lẩn tránh và tìm đủ mọi cách để không phải nghĩ đến nó nữa. Cảm giác mà khi nghe một bản nhạc "người ra đi vì đâu"... Chấm, chấm, chấm... có lẽ là câu trả lời mà mình không biết mình đang nghĩ gì và muốn gì nữa...
......chấm, chấm, chấm một sự lạnh lẽo cô đơn.....
....chấm, chấm, chấm một sự mệt mỏi....
... chấm, chấm, chấm...
...............
..........................
....................................
.................................................. ...
.................................................. ........................
..........................
............................................
......................................
.................................................. ..............
..........................................
.......
..................
.................................................. ..............................................
.................................................. .........................................
...........................!.!.......!.!.......... ...................
.........................!.!.......!.!............ ...............
.....................!.!.!!.!!.!.!................ .......
..................!.!.......!.!................... .
................!.!.......!.!..................
...........!.!.......!.!.............
.................................................. .
..........................................
.................................................. .................
.................................................. .........
.................................................. ........
................................................
.................................................. ..................
........................................
...........
....................
...............................
.................................................
.............
.......................
..........
.....
.