em ơi vì sao ta đã xa nhau, trăm năm nỗi nhớ vẫn hoài, xa nhau thật sao ta mãi xa nhau anh biết đến bao giờ nguôi ...
Gửi em !
Em ah em thử nghĩ mà xem, cứ nói quên là quên được ah. Nếu đúng như vậy thật, thì lúc này đây anh cũng mong rằng khi viết ra những dòng chữ này anh cũng xẽ quên được em. Anh đã từng nghe thấy ở đâu đó nói rằng "bạn chỉ mất một phút để quen một người, một giờ để thương một người, và một ngày để yêu một người,... Nhưng bạn phải mất cả cuộc đời để quên đi một người" có phải như vậy không em.
Nếu mà anh có thể quên em ngay như khi anh nói thì tốt quá còn gì, nhưng anh đã không làm được như vậy. Nếu thật sư anh là con người như thế thì anh đã không còn nhớ em đến tân bây giờ như thế này nữa.
Nhiều lúc anh tự hỏi mình, nếu mà anh cứ như thế này mãi thì tương lai của anh xẽ ra sao đây? Anh thật không giám nghĩ tơi nữa. Có lẽ sớm muộn gì cái tương lại của anh ấy, cũng xẽ trở thành cái hiện tại phũ phàng này thôi. Rồi một này nào đó tương lai cũng xẽ là quá khứ, đến sau cũng vẫn chỉ còn lại mình anh như bây giờ vậy. Anh chỉ có thể cố cười để quên đi những giọt nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào. Hạnh phúc của anh là thế nào hả em, có phải là một ước mơ không bao giờ thành hiện thực, hay vốn nó không thể thành hiện thực.