21-10-2006
|
#122
|
|
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
|
|
|
|
|
Tâm trạng:
|
|
|
Tôi trở lại Hà Nội vào một ngày mùa thu , không vui không buồn . Nhưng tự sâu thẳm trong tiềm thức , tôi biết ...mình đang cố gắng tìm kiếm một điều gì đó .Dù đã nhận thức một cách rõ ràng rằng nó đã biến mất ...không chút dấu tích . Không lẽ , tôi hoài cổ đến thế sao ...?
Hà Nội đón tôi không phải là sự vồn vã , hồn hậu . Mà bằng một sự trầm lắng sâu xa . Tôi buồn . Phải ....cuộc sống đôi khi , không như những gì bản thân mong muốn . Tôi vẫn là tôi của những năm tháng đã qua , hay chính xác hơn là của 2 năm về trước ...ngày ra đi như mới vừa hôm qua . Những vui buồn , những ấm ức tột cùng , tôi biết , trong sâu thẳm đó là sự bất mãn ...chẳng phải chính điều đó mà tôi chạy chốn đó sao . Tôi xa Hà Nội , để tìm lại chính mình trong những đổi thay xa lạ .
Những hy sinh thầm lặng của mẹ , những tình cảm của cha ...Tôi biết cả chứ , nhưng tôi mới chỉ 20 thôi . Tôi không muốn sống mà thấu hiểu tất cả để rồi nuốt nước mắt vào trong , kìm nén lòng trong những bức xúc riêng ...Tôi muốn giải thoát tất cả những cảm xúc lắng đọng đó . Để nhẹ bớt lòng .
Tôi viết những điều này lên đây để làm gì ...Tôi không muốn một sự cảm thông , không cần một lời chia sẻ . Nhưng tôi lại muốn mình đối diện với nó ...Với những điều bản thân luôn muốn quên đi .
Hà Nội ah , tạm biệt nhé . Sẽ gặp lại thôi . Mọi thứ nếu đã không thể thay đổi thì đành chấp nhận và ...ra đi .
Hà Nội
70 Vọng
THD .
http://www.baihatvietnam.com/?dowot=viewsong&song=2613
Hãy để âm nhạc xoa dịu nỗi lòng .
Chỉnh sửa lần cuối bởi Người Hà Nội: 21-10-2006 lúc 08:42.
Lý do: xx
|
|
|
|