... ở bên người ấy em xẽ luôn được vui. Ở bên cạnh tôi em xẽ không được chi. Vì tôi chỉ có em tôi không là giấc mơ, giấc mơ đời em được hạnh phúc...
Lâu quá không được gặp em cũng không được nghe giọng nói của em anh rất nhớ em. Nhơ lại quãng thời gian đẹp đẽ và đầy hạnh phúc của hai chúng mình. Nhưng anh không ngơ nó lại có kết thúc buồn đến thế. Anh không biết phải trách ai? Anh, em hay ông trời. Đã có lúc anh đổ lỗi cho ông trời tại sao mang em đến bên anh rồi lại mang em di rời xa anh. Anh cũng có lúc trách em tại sao em lại nói lời chia tay rễ đến vậy. Anh cố gắng tìm lời giải nhưng vô vọng.
Anh đi trên phố lắng nghe mọi người nói chuyện, để không cảm thấy cô đơn. Anh nghe một số bản nhac để thay đổi quan điểm của mình, nhưng âm thanh nào cũng vẫn làm anh nhơ đến em. Anh có xem một vài bộ phim nhưng chỉ thấy khuôn mặt em trên màn hình. Anh đang tự hỏi, tự hỏi anh đã làm gì sai để em phải ra đi. Anh nghĩ có lẽ anh đang điên quá, anh đã là ngưới mất mát quá nhiều khi em ra đi. Hãy về với anh đi thật sự anh không muốn chịu cảm giác phải cô đơn đâu.